Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

[Lãm Nguyệt] chương 13

Posted by Đan Minh on Tháng Sáu 4, 2011


Bước ra khỏi hoang cung, Ân Nguyệt hít sâu một hơi lại thật mạnh thở ra. Oa, đi một vòng qua Quỷ Môn quan rồi.

Lạc Ly nhìn Ân Nguyệt tiêu dao thích chí mà trong lòng ấm áp. Rốt cục đã xong, Nguyệt Nhi, ta có thể toàn tâm toàn ý yêu ngươi . Không ai có thể ngăn trở  chúng ta .

Lạc Ly đang thư thư phục phục thì đột nhiên bị kẻ giận dữ hầm hầm xuất hiện trước mặt mình làm cho hoảng sợ. Chỉ thấy Ân Nguyệt điểm mũi chân, lôi kéo lấy cánh tay hắn rồi mở mắt trừng trừng tức giận.

“Làm sao vậy? Nguyệt Nhi?” Lạc Ly ôn nhu hỏi.

Oa! Oa! Lại là Nguyệt Nhi, nghe thật hay nghe thật hay! Ý, không đúng không đúng, giờ không phải lúc cảm động. Nếu như nhớ không lầm thì vừa rồi Hoàng Thượng có nói rằng hắn (Lạc Ly) từng lợi dụng mình. Không được, cho dù lúc trước đó có không phải là “mình” cũng không được. Hắn từng nói rằng hắn sớm đã  thích cái Lãnh Nguyệt yếu đuối văn tĩnh kia, vậy chẳng phải hắn lợi dụng mình? Quả thực không thể tha thứ, phải hỏi rõ ràng.

“Ngươi nói đi, lời nói vừa rồi của hoàng thượng có ý tứ gì?” Vẻ mặt Ân Nguyệt hiện rõ biểu tình “Ngươi không nói rõ ta không để yên”.

Hoàng Thượng chết tiệt a, ngươi cũng sắp “đi” rồi, còn đá cho ta cái nan đề này làm gì a? Phải nói chuyện kia như thế nào đây? Lạc Ly vô lực khóc thét trong lòng.

“Được rồi, Nguyệt Nhi, ta không nghĩ lừa ngươi. Bất quá dù ngươi biết chân tướng rồi, ta cũng sẽ không buông tay. Ngươi đừng tưởng rời xa ta.” Lạc Ly khẽ cắn môi, nói thật đi!

“Thực xin lỗi, Hoàng Thượng nói đúng, ta từng lợi dụng ngươi. Hãy nghe ta nói hết đã.” Nghe được Lạc Ly thừa nhận lợi dụng mình, Ân Nguyệt vừa định lên tiếng lại bị Lạc Ly nhẹ nhàng che miệng lại, chỉ có thể tiếp tục trừng mắt với hắn.

“Sau khi hắn gặp ta vẫn cứ dây dưa không ngớt. Vì muốn thoát khỏi hắn dây dưa, ta nói cho hắn rằng ta thích người nam sủng bên cạnh hắn, chính là ngươi. Ta cũng nói cho hắn, đời này chỉ yêu ngươi, cho dù hắn đoạt được thân ta cũng đừng mơ tưởng đoạt được tâm ta.”

Ân Nguyệt vốn đã nổi giận đùng đùng giờ đây ánh mắt đã muốn bắt đầu bốc hỏa .

“Hoàng Thượng tin lời ta nói, bắt đầu lấy ngươi khi dễ cho hả hận. Mà ngươi, vốn dĩ yếu đuối im lặng, lại cho dù bị khi dễ đến còn chút hơi tàn cũng không có một tia oán giận. Nhìn ngươi như vậy ta thật sự cảm thấy mình thật có lỗi. Cho nên ta yêu cầu hoàng thượng âm thầm mở Lãm  Nguyệt lâu, cho ngươi đứng phía sau màn làm lão bản, coi như bồi thường cho ngươi đã vì ta mà liên lụy.”

Tính ngươi còn có lương tâm, còn biết bồi thường, hừ! Hai mắt vốn bốc hỏa của Ân Nguyệt như được rót vào một dòng nước mát lành, lửa cũng giảm đi một ít.

“Bất quá, khụ khụ ~~~~ ngươi, thật đúng là bổn (ngốc) đến thế ~~~ có bạc cũng không biết kiếm!” Nói đến đây, Lạc Ly có chút chịu không nổi mà nhìn  Ân Nguyệt.

Uy, đó là Lãnh Nguyệt bổn a. Ân Nguyệt tức giận trừng mắt Lạc Ly một cái. Ta thay thế cái Lãnh Nguyệt ngu ngốc kia đã làm được không ít chuyện đâu!!! Thật đáng buồn.( ta cũng buồn)

“Vì không cho Lãm  Nguyệt lâu vừa khai trương đã sập ta chỉ có thể đến giúp ngươi .” Nói đến đây Lạc Ly tạm dừng một chút rồi lại tiếp:” Cùng sống chung tiếp xúc với ngươi ta mới phát hiện, ngươi nhu nhược như vậy nhưng sau vẻ nhu nhược lại khiến ta cảm thấy thật ôn nhu. Vốn vì tránh né dây dưa với hoàng thượng mà ta đến đây, nhưng vì một ngươi như thế mới khiến ta không buông tâm được. Mỗi lần ngươi bị hoàng thượng chà đạp ta đều thực áy náy. Ta nói rồi, ta thích ngươi trước kia, có thể là nhiều phần thương tiếc cùng áy náy. Nhưng Nguyệt Nhi, ngươi hiện tại thật sự làm cho ta yêu đến không thể tự thoát ra được. Nếu ngươi rời xa ta ta thật không biết nên làm cái gì bây giờ . Cầu ngươi, Nguyệt Nhi! Mặc kệ sinh khí đến thế nào cũng đừng rời xa ta. ngươi trừng phạt ta cái gì đều được, trăm ngàn lần đừng rời xa ta.” Lạc Ly đau khổ cầu xin. (ô…..Mi.nh thật thương anh)

Lạc Ly ngu ngốc, ngươi như vậy khiến ta có thể nào rời đi được? Nhìn Lạc Ly biểu hiện biểu cảm sợ hãi chưa bao giờ có, aizzz…….., Ân Nguyệt bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, ta nhất định bị ngươi ăn gắt gao . Đầu nhập vào cái ôm ấm áp của Lạc Ly, tay gắt gao giữ lấy tấm lưng của Lạc Ly, ở trong lòng Lạc Ly rầu rĩ nói:” Về sau không được ở gạt ta, mặc kệ gì sự cũng không được.”

Lạc Ly nghe thấy mà trong lòng kinh hỉ, nhìn nhìn Ân Nguyệt:” Nguyệt Nhi, ngươi …thật sự tha thứ cho ta?”

Ân Nguyệt không kiên nhẫn nói:” Là là …. Tha thứ ngươi , dù sao ta cũng không nhớ rõ chuyện trước kia, ngu ngốc mới có thể vì chuyện trước kia rời xa ngươi. Bất quá về sau nếu ngươi lừa ta a, ta cam đoan sẽ cách ngươi thật xa cho ngươi tìm thế nào cũng không thấy.” Ân Nguyệt hung tợn uy hiếp.

“Sẽ không , thật sự sẽ không .” Lạc Ly buộc chặt tiếng lòng, cuối cùng buông ra. Ân, có một số việc Nguyệt Nhi không hỏi mình không nói, hẳn là không tính lừa gạt đi?? (có, tính chứ! Nhưng anh sẽ lại được tha thứ thôi)

“Đúng rồi, ngươi vừa rồi nói nguyên lai ta “sau vẻ nhu nhược lại khiến ta cảm thấy thật ôn nhu”, là cái gì a?”

Lạc Ly nhìn Ân Nguyệt hoàn toàn bị mê muội, kiên nhẫn trả lời:”Mỗi 15 hàng tháng ngươi đều ra khỏi Lãm  Nguyệt lâu đến ngôi miếu đổ nát ngoài thành.”

Đi miếu đổ nát khiến cho ngươi cảm động như thế? Ân Nguyệt càng nghi hoặc. Lãnh Nguyệt đi vào trong đó làm gì? Tảo miếu?? Hắn thành kính vậy sao? Lời nói của Lạc Ly khiến Ân Nguyệt giải trừ nghi hoặc cũng càng thêm rung động, vì nhân cách Lãnh Nguyệt mà rung động.

“Bởi vì nơi đó có kẻ khiến cho ngươi tối không yên lòng. Ngươi là cái cô nhi, từ nhỏ được một lão khất cái Giang Nam thu dưỡng. Ngươi lớn lên tư sắc hơn người, bị người ta phát hiện đưa vào kỹ viện, trắc trở một hồi bị đưa đến tay Hoàng Thượng, có thể là một bước lên trời . Bất quá, ngươi đều không phải là người gặp lợi vong nghĩa. Sau khi nhận lệnh chưởng quản Lãm Nguyệt lâu ngươi  âm thầm nhờ người tìm kiếm người khất cái đã thu dưỡng ngươi. Đáng tiếc, cuối cùng tìm được lại là cái tin tức hắn đã tạ thế. Ngươi đem chính mình nhốt trong phòng ba ngày, không ăn không uống. Cuối cùng ngươi thề rằng trong thiên hạ này phàm là kẻ hành khất đều là thân nhân của ngươi, lấy việc làm này báo đáp ân dưỡng dục. Mỗi ngày 15, ở ngôi miếu đổ nát ngoài thành, ngươi đều tự mình cấp ngân lượng cho đám khất cái. Một phần ba thu nhập của Lãm Nguyệt lâu dùng cho chẩn tai cứu tế. Chuyện này khiến Hoàng Thượng tức giận. Bất quá, ngươi lại kiên trì như thế, nếu Hoàng Thượng không đáp ứng sẽ lập tức xử tử chính mình. Ngươi như vậy làm ta thật cảm động. Cuối cùng, do ta kiên trì, Hoàng Thượng cũng ngầm đồng ý .”

Lãnh Nguyệt a, ngươi rốt cuộc là dạng người gì đây? Vì cái gì ngươi yếu đuối như vậy lại có thể vì những người cùng ngươi không chút liên quan mà ngay cả mệnh cũng không cần? Vì cái gì trên đời này có người vô tư như ngươi tồn tại? Ngươi có biết không, ngươi như vậy, đem ta trở thành thật nhỏ bé. Giờ ngươi đang ở nơi nào? Ta thật sự là cái hỗn đản a, sao ta có thể chiếm cứ thân thể đáng yêu này của ngươi? Lãnh Nguyệt, ngươi trăm ngàn không cần chết! Nếu ngươi chết, ta thật sự không thể tha thứ cho chính mình. Lãnh Nguyệt, mặc kệ ngươi ở nơi nào, ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Ngươi thiện lương như vậy, ông trời sao có thể nhẫn tâm tra tấn ngươi? Lãnh Nguyệt, ngươi nhất định sẽ hạnh phúc. Ân Nguyệt vì Lãnh Nguyệt cầu nguyện .

“Hắt xì”. Hiện đại, trong một gian phòng học sáng ngời, nam tử nhu mì xinh đẹp đánh cái hắt xì.Namtử bên người hắn lập tức hỏi:” Làm sao vậy? Nguyệt, cảm lạnh ?”Namtử bên người không có nét đẹp động lòng người như nam tử nhu mì nhưng khiến cho người ta cảm giác thật âm lệ tàn bạo. Nhưng lúc này hắn đối với nam tử nhu mì trong lòng mình lại nhu tình vạn lần, trong giọng nói có nét lo lắng nồng đậm.

Namtử bị gọi là Nguyệt, cư nhiên cùng Ân Nguyệt giống nhau như đúc.

“Không có việc gì. Chỉ dương mũi chút thôi.” Namtử  nhu mì nhẹ giọng trả lời. Là ai suy nghĩ cho ta? Từ khi đến đây nào nhận thức được mấy người. Thật sự là kỳ quái. Chắc là sinh bệnh rồi, chắc phải uống chút thuốc dự phòng thôi. Thuốc hiện tại so với trước kia thật tốt, dễ dàng uống hơn nhiều, ha ha. Nhẹ nhàng đem thân mình tựa vào nam tử bên cạnh, Lãnh Nguyệt, không, hiện tại là Ân Nguyệt, hạnh phúc nghĩ.

Ân Nguyệt cùng Lãnh Nguyệt thật sự trao đổi linh hồn. Về phần người bên cạnh Lãnh Nguyệt là ai, hắn sao có thể trải qua cuộc sống hiện đại, đó lại là một chuyện thật xưa!

oa xong rồi, cuối cùng Mi.nh cũng đã xong chương đầu tiên trong sự nghiệp edit. Mọi người cho nhận xét nha.

Mi.nh xin post trước chương 13 ( coi như làm dấu😉 ), nếu ai theo giõi LN của Mi.nh thì xin hẹn đầu tháng 7 qua lại tái ngộ cùng các chương 14, 15, …etc…. ( từ h đến tháng 7 Mi.nh có việc, thật xin lỗi) 

3 phản hồi to “[Lãm Nguyệt] chương 13”

  1. woa, ta thix nhất thụ đa công, sắp đến t7 rùi, nàng mau trở lại nhé
    *ôm ôm*
    *chụt chụt*

  2. shock1210 said

    ta chờ ta chờ a~~~
    oa~~
    mãi mới có người edit truyện nì
    thanks Đan Minh nhìu nha
    chụt ….chut.

  3. Đan Minh said

    *cúi chào*
    chào mừng những comment đầu tiên trong nhà ta
    *tung hoa*
    t7 sắp đến rồi,……… ngay cả Mi.nh cũng chờ mong a……….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: