Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt PN ATN 1

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 6, 2011


Phiên ngoại An Tinh Nhã phần 1: tao ngộ Vũ Yêu

Từ nhỏ đã bị bán vào Thanh Trúc Viên, An Tinh Nhã không biết phụ mẫu của bé ở nơi nào. Bé chỉ biết, theo như lời của lão bộc trong viên, thì bé là bị người ta bắt mang đến đây. Đúng vậy, chính bé bị người ta bắt đến đây nên ngay cả khế ước bán thân cũng không có.

Trong Thanh Trúc viên chỉ có nam tử. Nơi này chính là địa phương bán rẻ tự tôn (QT dịch là houting, Mi.nh không thích, Mi.nh sửa). Có lẽ một ngày nào đó mình cũng giống như những tiểu quan này, bị nam nhân xỏ xuyên. Đây là số mệnh a. Dù sao ngày đó sớm muộn gì sẽ tới đến, vẫn là nhận mệnh thôi, có ăn có uống lại ngủ ngon là được rồi.

Thanh Trúc viên muốn bồi dưỡng một đám vũ linh. Tất cả những hài tử từ mười tuổi trở xuống đều bị đưa vào một đại sảnh lớn. Chính giữa đại sảnh trải một tấm thảm Ba Tư đỏ tươi. Một thân ảnh trắng noãn uể oải cuộn mình trên chiếc ghế bên cạnh.Namnhân đảo ánh mắt ngả ngớn qua đám nam đồng, cuối cùng, như thể không có khí lực mà nói:“Mấy người các ngươi, mỗi người bước vài bước cho ta xem.”

Mấy đứa nhỏ tuy không lý giải nổi yêu cầu của nam tử nhưng vẫn nghe lời làm theo. An Tinh Nhã cũng mơ mơ màng màng đi theo sau mọi người, hi lý hồ đồ tiêu sái mà bước.

Nam tử ngồi nhìn dáng bước của bọn nhỏ, một tia khinh thường lẫn phiền táo nổi lên trong mắt. Ai, mấy kẻ kém cỏi rác rưởi này cũng xứng ta đến giáo sao? Hừ, Thanh Trúc viên thật đúng là một chút tiền đồ cũng không có.

Lão bản Thanh Trúc viên bắt gặp biểu cảm trên mặt nam tử, trên đầu bắt đầu tản ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn phải bỏ số tiền lớn mới mời được kì nhân này. Nếu chuyện không xong hắn thật có thể mệt lớn. Ánh mắt oán độc bất giác phiêu đến hướng mấy nam hài đang nơm nớp lo sợ đằng kia.

 Mấy đứa nhỏ, dưới ánh mắt của hắn, bị dọa thiếu chút nữa té lăn trên đất. Trong lòng bọn chúng vì sự trừng phạt không biết tại sao này mà bắt đầu sợ hãi.

 Vẻ mặt nam tử đang tọa đột nhiên chấn động, y mạnh mẽ ngồi dậy. Lão bản Thanh Trúc viên bị động tác của y dọa cho hoảng sợ. Nam tử không để ý tới lão bản, bước nhanh đến giữa thảm, nắm lấy môt tiểu hài tử mang vẻ mặt mê man, sờ soạng một lần từ trên xuống dưới, sau đó vui vẻ nở nụ cười. Y hơi nghiêng nghiêng thân mình, hòa ái hỏi:“Nguyện ý cùng ta học khiêu vũ không?”

Tiểu hài tử có chút mơ hồ, dường như nó còn không hiểu rõ tình trạng trước mắt. Nhưng dưới sự uy hiếp kèm theo ánh mắt giựt giựt của lão bản, nó vẫn hơi hơi gật đầu.

Thấy nó gật đầu đáp ứng, thần sắc bạch y nam tử tươi sáng hẳn lên. Y quay đầu, dùng thái độ không thể nghi ngờ nói với lão bản:“Hài tử này ta mang đi. Ba năm sau ta sẽ đem nó trở về.” Dứt lời, cũng không quản lão bản đáp ứng hay không, y ôn nhu nắm lấy tay tiểu hài tử, xoay người đi ra đại sảnh.

Tiểu não vốn không hề muốn suy nghĩ phức tạp của An Tinh Nhã nay càng thêm hồ đồ. Rốt cuộc bé làm cái gì bị nam tử này chọn đi? An Tinh Nhã bắt đầu hồi tưởng một màn lúc bé ở trong đại sảnh. Khi đó, bé chỉ cảm thấy đi trên tấm thảm này thật thoải mái a, cảm giác dày dày âm ấm làm cho hai chân bé không muốn nâng lên. Bé nhịn không được mà luân phiên miết miết đôi chân lên tấm thảm. Sau đó nam nhân kia liền vọt đến, bắt lấy bé. Rồi sau đó ~~~ An Tinh Nhã mê man nhìn nhìn phòng ốc trước mặt~~~ bé bị đưa đến nơi này. Mình phải ở trong này ngây ngốc ba năm sao? Nhớ rõ nam tử đã nói cùng lão bản như vậy…

An Tinh Nhã lại đánh giá cẩn thận một chút người nam tử mang bé đi và phòng ốc không phải thực huy hoàng nhưng lại thực thanh nhã trước mắt, thư thái nở nụ cười. Được rồi, ở trong này quá ba năm so với ở thanh trúc viên mỗi thời mỗi khắc đều lo lắng mình sẽ bị mang đi bán thân không phải tốt hơn nhiều sao. Mình có đôi khi… thật đúng là thông minh a. Hắc hắc!!

Cứ như vậy, An Tinh Nhã cùng người nam tử mang bé trở về, Vũ Yêu — Huyền Băng bắt đầu kiếp sống học vũ trong ba năm.

Huyền Băng không có nhìn lầm người, phong phạm nhẹ nhàng của An Tinh Nhã cùng với tâm tư đơn thuần kia chính là điều kiện tiên quyết để học tập vũ đạo của y. Chính y sáng tạo nên vũ đạo này, cái thiết yếu của nó chính là tâm vô tạp niệm. Bất quá kẻ có thể chân chính làm được như thế cơ hồ không tồn tại trên thế gian, bao gồm cả y. Y cũng không thể nào thi triển hoàn toàn khả năng của mình. Huyền Băng chỉ có thể lấy lui vi tiến, tuyển chọn một vài người tâm tư đơn thuần để dạy dỗ. Nhưng mấy đồ đệ từng xuất môn không có kẻ nào làm cho y hài lòng. Huyền Băng không còn hứng thú, đã định buông tha cho việc tìm kiếm truyền nhân. Bất quá y bắt gặp lão bản thanh trúc viên một dáng vẻ tiều tụy như vậy, vẫn quyết định thử lại một phen.

Khi y nhìn thấy An Tinh Nhã đơn thuần tùy tính hành động, tâm y liền sáng lên. Ha ha, thật là có ý tứ, dưới tình huống như vậy hài tử này còn có thể đi hưởng thụ cảm giác thoải mái tấm thảm gây cho hắn, tâm tư… thật đúng là đơn giản. An Tinh Nhã !!

An Tinh Nhã bình thường thực ngốc, bất quá bé thật sự có thiên phú về vũ đạo. Huyền Băng vốn định dạy công phu cơ bản trước tiên nhưng rồi y lại phát hiện thân mình An Tinh Nhã dường như chỉ vì vũ mà sinh. Mềm dẻo, nhẹ nhàng, phiêu dật. Căn bản không cần y dạy đến lần thứ hai. Được rồi, vậy trí nhớ hài tử này thật tốt đi. Nhưng không lâu về sau, Huyền Băng lại một phen kinh ngạc. Mặc kệ y dạy những động tác phức tạp rắc rối thế nào, An Tinh Nhã chỉ cần nhìn ba lần liền có thể lặp lại, một phần cũng không sai, nhìn năm lần, liền có thể đem cảm xúc dung nhập vào trong động tác. Huyền Băng thật hưng phấn, thiên tài a, có lẽ hài tử này có thể đạt tới tiêu chuẩn mà chính mình mong muốn. Ân, không sai. Vậy liền dạy đến bước cuối cùng đi. Huyền thiên vũ bước.

Một tháng sau khi An Tinh Nhã bắt đầu cùng Huyền Băng học tập vũ đạo.

Một ngày, Huyền Băng đưa An Tinh Nhã đến một căn phòng rộng rãi, nghiêm túc nhìn bé, chậm rãi nói:“Tinh Nhã, từ hôm nay trở đi, điều con phải học càng khó hơn trước.”

An Tinh Nhã chỉ nghi hoặc nhìn y, sau đó gật gật đầu. Bé không biết cái gì là đơn giản, cái gì là phức tạp . Huyền sư phụ đối tốt với bé lắm, sư phụ muốn bé làm cái gì, bé liền làm cái đó đi.

Khóa học bắt đầu. Sau vài ngày dạy dỗ , cằm Huyền Băng hoàn toàn rớt xuống. Y dùng ánh mắt nhìn quái vật mà nhìn bé con An Tinh Nhã cũng đang mê man nhìn y. Có lầm hay không a? Ta dùng 30 năm trời để sáng tạo nên huyền thiên vũ bước, An Tinh Nhã cư nhiên không mất chút cố gắng cũng học thông. Nếu không phải những đồ đệ trước thật sự không có nổi một người học được, Huyền Băng thật muốn hoài nghi 30 năm cố gắng của y có phải hay không uổng phí .

“Tinh Nhã, nói cho ta biết, con làm như thế nào?” Huyền Băng ôn nhu hỏi.

“Cái gì làm như thế nào đến ?” Nghe xong Huyền Băng hỏi, An Tinh Nhã chỉ cảm thấy một đầu mờ mịt.

Ái đồ cái gì cũng tốt, chỉ có đầu óc là dùng không được tốt thôi. Chẳng lẽ vũ đạo của y chỉ có loại nhân tài ngu ngốc đến cực điểm mới học nổi??

Huyền Băng có cảm giác không nói nên lời nhưng vẫn nhẫn nại giải thích:“Chính là  sao con có thể học được những gì ta dạy cho con nhanh như vậy?”

“Nga! Người nói này a.” An Tinh Nhã rốt cục hiểu được .

Nhìn An Tinh Nhã một bộ dáng hiểu chuyện, Huyền Băng vui vẻ truy hỏi:“Đối, đối, đối, mau nói cho sư phụ, con làm như thế nào.”

 

Xong phần đầu của PN đầu! Mi.nh cảm thấy vô cùng mĩ mãn, cuối cùng cũng rảnh rang để chăm chút cho cái blog để hoang đến cỏ mọc um tùm này…..

Mi.nh edit được ko? Mấy tiếng đồng hồ của người ta đó!

Có một điều Mi.nh muốn hỏi là làm sao để che bớt phần hiển thị bài viết mới ở trang chủ, như thé tiện hơn! Ai biết nói cho Mi.nh với…….~~~~~

2 phản hồi to “Lãm Nguyệt PN ATN 1”

  1. yuevmicha said

    dễ đọc dễ hiểu dễ ngấm ah
    Những điều mà mình cảm nhận được qua bản dịch của bạn
    Mình rất thích ngôn từ của bạn đơn giản và rất trong .
    Hy vọng có thể tiếp tục đọc nhiều bản dịch của bạn nữa.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: