Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt PN ATN 2

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 8, 2011


Phiên ngoại An Tinh Nhã phần 2

“Con cũng không biết a!”  đáp án khiến cho người ta hộc máu phiêu vào lỗ tai Huyền Băng.

Y nhịn không được phiên cái xem thường, đành thầm mắng chính mình, ngu ngốc a. Biết rõ tiểu đồ đệ chỉ biết ăn với ngủ không bao giờ động não này không có khả năng cho mình câu trả lời rõ ràng thuyết phục , ngươi còn ôm hy vọng lớn như vậy làm gì? Tư vị bị dội nước lạnh dễ chịu a~

“Bất quá, sư phụ dạy con cái gì, con cũng chỉ nghĩ như thế nào làm được liền làm được a.” Bé con suy nghĩ nửa ngày rồi mới nói.

Huyền Băng vốn định buông tha cho việc truy tìm đáp án, nghe xong lời An Tinh Nhã   mà cảm thấy chấn kinh. Thế gian quả nhiên thật sự tồn tại điều không ai làm được, tâm vô tạp niệm!!

An Tinh Nhã nhìn theo ánh mắt khiếp sợ cùng tìm tòi nghiên cứu của Huyền Băng, thật không hiểu làm sao. Bé rụt rè nhìn Huyền Băng, thật cẩn thận hỏi:“Sư phụ sao vậy? Con làm sai cái gì sao?”

Huyền Băng hoàn hồn, ôn nhu sờ đầu An Tinh Nhã:“Không, Tinh Nhã, con không làm gì sai. Con làm tốt lắm, so với sư phụ càng tốt hơn. Sư phụ thật sự hảo vui vẻ vì có thể có đồ đệ như con.”

Nghe xong lời Huyền Băng, bé con có chút mơ hồ. Chính mình so với sư phụ còn lợi hại sao? Bé không biết, hiện tại bé chỉ biết một chuyện.

“Sư phụ, vậy giờ con có thể đi ăn bánh ngọt không?”

Ai, còn có thể nói cái gì đây.“Đi thôi, đi thôi.” Huyền Băng bất đắc dĩ nói. Thích ăn đồ ngọt như vậy, thích ngủ như vậy, An Tinh Nhã cư nhiên còn có thể có dáng người tốt thế này. Ông trời quả thật chiếu cố hắn.

Sau giờ ngọ, Huyền Băng cùng An Tinh Nhã nghỉ ngơi dưới tán cây đại thụ trước viện.

“Tinh Nhã, những điều cần học con đều học xong. Có thể trở về thanh trúc viên!” Dựa lưng vào thân cây, hưởng thụ cảm giác gió nhè nhẹ lướt qua mặt, Huyền Băng nhẹ nhàng nói.

Bé con đang muốn ngủ, nghe vậy liền kinh ngạc ngồi thẳng thân mình, sợ hãi nói:“Nhanh như vậy? Không phải sư phụ nói ba năm sao?”

Nhìn vẻ mặt An Tinh Nhã, Huyền Băng liền hiểu. Tinh Nhã không muốn trở về, cái chốn đó~~~ ai. Bất quá y không thể không đưa bé trở về. Điều duy nhất y có thể giúp đỡ cho đồ đệ này của y, chính là làm cho hắn ở đây ngốc hết ba năm.

“Hảo, Tinh Nhã không nghĩ trở về, vậy ba năm về sau đi.” Huyền Băng mỉm cười nói.

Nửa năm sau khi An Tinh Nhã cùng Huyền Băng học tập vũ đạo.

Cuộc sống mỗi ngày rất đơn giản. Buổi sáng rời giường có điểm tâm thơm ngào ngạt ăn, ăn cơm xong phải đi luyện vũ, sau đó lại ăn cơm trưa, ăn xong rồi có thể vui vẻ ngủ một giấc dài, tỉnh dậy sư phụ đã vì bé chuẩn bị món điểm tâm ngọt thật ngon, ăn xong nghe sư phụ kể chuyện xưa, sau đó lại ăn cơm chiều, cuối cùng là đi ngủ. Mỗi ngày đều lặp lại như thế nhưng An Tinh Nhã thực thỏa mãn. Cuộc sống như vậy tuy đơn điệu nhưng vẫn hơn những ngày ở thanh trúc viên. Nếu cả đời có thể cứ thế mà sống thì tốt biết bao. Bất quá bé biết, điều đó không có khả năng.

Một buổi đêm, An Tinh Nhã vốn luôn ngủ đến hừng đông cư nhiên nửa đêm thức giấc. Tỉnh liền thấy khát, chắc là khát nên mới hồi tỉnh. Bé yên lặng nghĩ thầm. Bé xuống giường rót chén nước uống. Uống xong đang muốn trở lại giường ngủ tiếp bỗng nhiên một cái bóng đen đã tiếp cận bé. Không đợi bé mở miệng kêu sợ hãi, một bàn tay vừa to vừa ấm đã che miệng bé lại. Thanh âm cảnh báo trầm thấp vang lên từ phía sau.“Đừng kêu.”

An Tinh Nhã thật buồn bực. Ngươi che như vậy, ta muốn kêu cũng kêu không được a.

Cảm thấy tiểu đông tây dưới tay không có ý phản kháng, bóng đen vừa lòng giảm bớt lực đạo. Bất quá tay vẫn không rời khỏi miệng An Tinh Nhã.

Cảm giác lực đạo chiếm giữ mình nhỏ không ít, An Tinh Nhã hơi hơi điều chỉnh thân thể làm cho mình dựa thoải mái một chút, cuối cùng hoàn toàn tựa vào lồng ngực của bóng đen phía sau. Hảo ấm áp nga, An Tinh Nhã đơn thuần không có lý giải nguy cơ trước mắt, thoải mái nhắm mắt lại, lẳng lặng hưởng thụ sau lưng ấm áp.

Cảm giác được An Tinh Nhã phản ứng không bình thường, bóng đen nháy mắt cứng ngắc nhưng rất nhanh thu liễm tinh thần, cố không chú ý tới xúc cảm nhu mì trước ngực. Hắn mở miệng:“Nói, huyền thiên vũ bước bí tịch ở nơi nào, giao ra đây, ta sẽ không giết ngươi.”

Huyền thiên vũ bước? Nga, là vũ đạo mình học thôi. Bất quá huyền thiên vũ bước có bí tịch sao? Lúc sư phụ dạy mình cũng không thấy sư phụ lấy ra a.

Cho nên bé thực rõ ràng nói cho bóng đen:“Ta không biết.”  đương nhiên bé nói không nên lời, chỉ có thể lắc lắc đầu tỏ ý.

       Bóng đen thực không hài lòng,“Lại cho ngươi một cơ hội, nếu không nói, cũng đừng trách ta không khách khí .” vừa nói, tay cầm chủy thủ vừa tiến đế cổ An Tinh Nhã.

Ai, sao người này không tin mình chứ. Mặc kệ hắn, cảm giác sau lưng thật thoải mái nga. Ấm áp, hảo muốn ngủ. Bé một bên nghĩ, một bên nhắm hai mắt lại.

Bóng đen cho rằng bé đang lo lắng, cũng không có buộc bé ngay lập tức nói ra đáp án. Bất quá hắn đợi nửa ngày sau cũng không cảm giác bé có chút ý tứ nói cho mình, không khỏi có điểm tức giận .“Không nói? Vậy ngươi đi tìm chết đi.”

Lại đợi một lúc, kỳ quái, sao tiểu đông tây này còn không có phản ứng? Ngay lúc bóng đen hết sức suy tư, tiếng hít thở đều đều truyền đến từ phía trước. Thân thể bóng đen lại cứng đờ, nghi hoặc mà chậm rãi đem tiểu đông tây trước ngực xoay người. Sau đó liền lâm vào khí kiệt (hết khí L ), người này cư nhiên ngủ!!

Cho tới bây giờ chưa bao giờ thấy qua con tin nào thần kinh đại như vậy.

Bóng đen thật vô cùng bất đắc dĩ, suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng thở dài. Hắn ôm lấy tiểu thân ảnh đang ngủ say thật cẩn thận đặt trên giường, còn hảo tâm giúp bé đắp hảo chăn. Làm xong hết thảy sau, lắc lắc đầu, xoay người rời đi.

Ngày hôm sau tỉnh lại, An Tinh Nhã mê man nhìn bốn phía, nhìn đến cái chăn đắp kín trên người, suy nghĩ một hồi, cuối cùng mới nhún vai một cái, hẳn là ngày hôm qua bé nằm mơ đi.

Huyền Băng nhìn An Tinh Nhã, có điểm kỳ quái.“Tinh Nhã, ngươi làm sao vậy?” Huyền Băng quan tâm hỏi.

Thân cây cứng quá nga, không có sự thoải mái như lồng ngực của người đêm qua. Tinh Nhã đang khí khí khó chịu đột nhiên nghe sư phụ hỏi. Bé mở miệng giải thích: “Không có gì. Ngày hôm qua Tinh Nhã mơ thấy một cái nệm thật thoải mái, bây giờ nghĩ muốn!”

“Ha ha, không thoải mái vào trong phòng ngủ đi.” Huyền Băng buồn cười xoa tóc ái đồ, nói.

Thật sự không thích nổi thân cây cứng cứng cứng này a~~~, buồn ngủ biến mất trong nháy mắt,“Ngủ không được, không ngủ .” dứt lời, ăn xong điểm tâm.

Huyền Băng thật có chút kinh ngạc. Hôm nay yêu ngủ đồ đệ thật là kỳ quái a!

Buổi tối, An Tinh Nhã lăn qua lộn lại trên giường, thế nào cũng không ngủ được. Bé cảm thấy giường đệm lạnh lẽo dưới thân không thoải mái bằng lồng ngực ấm áp trong mộng.

An Tinh Nhã không hề buồn ngủ dứt khoát xuống giường, bước chân trần ra cửa. Tựa vào cánh cửa, nhìn ánh trăng sáng tỏ mà ngẩn người.

 chết rồi, Tiểu Nhã cute của ta ‘nhớ hơi trai’ mất rồi~~~ ô ôooo~~~

xong phân 2, còn 2 phần nữa là hết bé Nhã.

nên làm ai tiếp nhi, Lạc Ly? Minh Xa? … các nàng thích ai?

3 phản hồi to “Lãm Nguyệt PN ATN 2”

  1. haizz, ta chưa đọc hết truyện này nên hem biết bé này, mà coi bộ có tương lai ah

  2. hehe…đúng là tâm tư thuần khiết a…dao kề cổ mà vẫn ngủ ngon…ặc ặc…hảo dễ thương a….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: