Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 1

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 9, 2011


.

Phong lưu chương 1 

Tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

Thể loại: cổ trang, cung đình, 1vs1, cường cường, yêu nghiệt thụ

chân dung yêu nghiệt

(ảnh nhặt được, không phải vốn dành riêng cho tác phẩm)

Nếu đã đoạn tụ(1), sẽ đoạn hoàn toàn, đoạn đến người ta không chê vào đâu được. Làm một kẻ ở mặt trên còn không bằng đi tìm cô nương mà ‘tương thân tương ái’. Chỉ có làm kẻ mặt dưới mới có thể hưởng hết khoái nhạc đoạn tụ của kẻ dư đào (2).
Lời này là do tên vương bát cao tử nói. Cái tên cao tử  đó, dùng một câu để mà diễn tả thì chính là cuồng giản phỉ nhiên ngâm vịnh túc. (dịch bừa thôi, điên cuồng, giản đơn, hoa mỹ, chừng ấy cũng đủ để mà ngâm vịnh rồi)
Quý Phỉ Nhiên, tên độc một chữ Hiền, lễ bộ thượng thư. Chỉ cần có người nhắc đến y đều rối rít: thông minh, thông minh a! Nghĩ nghĩ, sẽ lại bổ sung thêm một câu: nghiệp chướng, nghiệp chướng a!
Quý Phỉ Nhiên là kẻ đoạn tụ, cao thấp cả nước không người không biết không người không hay. Đoạn tụ không phải tội, ngay như đương kim thiên tử còn có ba bốn nam sủng nữa là. Nhưng trong mắt thế gian Quý Phỉ Nhiên đoạn thật không tốt, thật tạo nghiệt. Như theo câu nói trên của y__ y không có hứng thú áp người ta, chỉ thích cho người ta áp

Thiên tử miệt mài quốc sự. Từ trận chiến với phiên bang mấy năm trước, Lễ bộ Thượng Thư Tề đại nhân trùng hợp cáo lão hồi hương, Quý Phỉ Nhiên lên thay thế vị trí lão nhân gia hắn. Y  thăng liền mấy cấp, rất nhiều người đều cho rằng Quý Phỉ Nhiên  là người của Hoàng Thượng, lấy thuật phòng the làm công cụ tiến thân. Vì thế người ta gán cho y biệt danh “Tẩy điểu Thượng Thư”. (tẩy=rửa, điểu= chim, ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, muốn hiểu thế nào thì hiểu =)) )

Nói gì thì nói đây không phải là một cái tên tốt. Mấy tháng sau lời này rơi vào tai Quý Phỉ Nhiên.  Chiết phiến nâng lên vô hạn phong tình:

“Bất thị ái phong trần, tự bị tiền duyến ngộ. Hoa lạc hoa khai tự hữu thì, tẩy điểu, hựu hà phương.”

 ( ‘không phải ta yêu phong trần, mọi chuyện như thể hiểu lầm từ kiếp trước. Hoa cũng có lúc rụng, Tẩy điểu, biết làm thế nào.’ Ý em ấy là em không ham hố chuyện yêu đương phong trần mà là do hoàng đế bắt, em ấy không còn cách nào khác, chậc chậc, cái đồ…… )

Lời vừa nói ra, kinh hãi bách quan văn võ.

Vì thế Hoàng Thượng ngừng một lần lâm triều, tha Quý Phỉ Nhiên vào ngự thư phòng xúc động đàm phán đến mấy canh giờ, đại để ngụ ý bảo y lúc nói chuyện phải chú ý, miễn cho người khác đem minh quân nhìn thành hôn quân, hiền lương thành gian thần. Quý Phỉ Nhiên chắp tay cười: “Lần sau chắc chắn vi thần sẽ chú ý lí do thoái thác, đặt tình nghĩa lên đầu, không đặt nặng việc giường đệ, vi thần cáo lui.”

Hoàng Thượng bị tức đến bệnh phổi phát tác, run run chỉ tay vào y, phỏng chừng ý tứ  động tác cùng “trả ta trong sạch” không có gì khác biệt. Mặt rồng giận dữ, suýt nữa cho hắn đi đời. Dưới sự  không cam lòng của hoàng thượng, Quý Phỉ Nhiên an toàn rời khỏi ngự thư phòng. Sau khi đi ra, vài vị đại thần hỏi Hoàng Thượng  và y nói cái gì, y thần bí lôi kéo tay áo, nhéo nhéo cổ tay, lưu lại bóng giáng của  một tư thế oai hùng mà rời đi.

Lời đồn càng truyền càng thái quá. Cha Quý Phỉ Nhiên cũng là hộ bộ Thượng Thư vội vàng dâng tấu, thỉnh cầu Hoàng Thượng cho phép cấm chừng Quý Văn Hoa hai tháng, tránh chuyện sai càng sai. Hoàng Thượng luôn luôn hà khắc không chút do dự đóng môt chữ “Chuẩn” lên bản tấu.

Quý Phỉ Nhiên, nguyên bản làm tổ tông rạng rỡ được mọi người chú mục, trong một đêm biến thành bại gia tử trong miệng lão cha. Quý phu nhân rất kích động, nấu một bàn đầy những  tổ yến vây cá rồi ngồi ngóng trông. Vừa thấy bảo bối nhi tử  trở lại bà liền cảm động đến lão lệ tung hoành, khuôn mặt lấp ló dưới chiếc khăn tay lại mang thần sắc khác: “Sơn Tra còn ở trong phòng chờ ngươi. Về sau nương nhi chúng ta hai người, còn có Sơn Tra, hảo hảo sống.”

Quý Phỉ Nhiên cao hứng phấn chấn đi vào phòng.

Trên bàn gõ lim, một cái lồng chim hoa mỹ. Hoạ mi trọc nửa đầu đang nằm bên trong run rẩy.

Tay Quý Phỉ Nhiên run lên, mặt đã bị dọa trắng: “Nương, Sơn Tra bị sao vậy? Ngay cả lông mao cũng không có?” Quay đầu đi, Quý phu nhân đã sớm không còn  bóng dáng. Quý Thiên Sách đứng ở trước của phòng, sắc mặt xanh mét, cũng run run ngón tay chỉ hắn:“Nghiệp chướng ~~ nghiệp chướng a! Hiện tại ngươi lập tức đem con chim hư hỏng này ném cho ta, diện bích tư quá (*)!”

Quý Văn Hoa nói:“Cha, con trở về rồi tư (ngẫm). Thường đại nhân mời khách, con không thể không đi.”

Cái này Quý Thiên Sách cũng không thể nói. Thường đại nhân chính là Thường Hòa, Thường Hòa chính là Thường phòng chính. (phòng chính: có vẻ là chức quan to) Phòng chính thỉnh khách, ai dám không đi. Quý Thiên Sách khoát tay áo vẻ  muốn nói lại thôi. Quý Phỉ Nhiên săn sóc bổ sung một câu:“Cha, thường đại nhân còn lớn tuổi hơn cha, cha cứ việc yên tâm. Nhiều lắm là con coi trọng tiểu nhi tử của hắn. Con đi trước cáo lui.”

Vừa rời khỏi cửa phòng, một cái nghiên mực liền bay vèo ngay sát lỗ tai hắn.

Quý Phỉ Nhiên đi trên đường, ở đâu cũng nghe được hai chữ “Du Tín”. Tìm người hỏi thăm mới biết được người này là người mới, thi hương thi hội đều đứng nhất. Dân chúng toàn thành đều phỏng đoán không chừng hắn đem tam giáp lấy về (liên tiếp giành được các chức Giải nguyên, Hội nguyên, Trạng nguyên). Vào tháng tư, kỳ thi mùa xuân vừa xong, Lễ bộ liền phải chọn ra 300 cống sĩ từ cử nhân các tỉnh và giám sinh Quốc Tử  Giám, ấy vậy mà ngay cả tên hội nguyên Lễ bộ Thượng Thư  Quý đại nhân cũng không biết.

Từ xa đã thấy được Thường Hòa, y còn mặc một thân quan phục nhất phẩm màu đen. Thường Hòa đi tới, ánh mắt meo meo đều thẳng thành một đường. Quý Văn Hoa dùng quạt gõ gõ đầu: “Thường đại nhân a ~ Văn Hoa lại bị Hoàng Thượng bỏ rơi.” Hoàng Thượng không cho y  giám thị thi hội, quả nhiên là vứt bỏ y. Theo kinh nghiệm của y, ít nhất cũng có hai phần số nam tử thi trượt kì thì hội là mỹ nhân. Vào đến thi đình thì không có cách nào khác để xem nữa rồi.

Thường Hòa vỗ vỗ bờ vai y, lời nói vô cùng thấm thía: “Không có việc gì, Hoàng Thượng chỉ tạm thời sinh khí, qua một thời gian lại tiếp tục sủng hạnh của ngươi a. Chúng ta nhanh chóng đi vào mới đúng.”

Mới một chút liền lộ vẻ háo sắc, Quý Phỉ Nhiên bất đắc dĩ. Vẻ mặt Quý Văn Hoa mệt mỏi:  “Thường đại nhân nói cho Hoàng Thượng, thân thể Văn Hoa không khoẻ, không có cách nào bồi vạn tuế tuyển Trạng Nguyên.”  Thấy Thường Hòa gật đầu , trên mặt lại phát ra dương quang (ánh mặt trời): “Đi một chút đi, gần đây vừa buồn ngủ lại vừa khó ngủ, đêm nay có rượu đêm nay túy.” Mở ra chiết phiến, một bên phe phẩy một bên bước vào lâu vũ trước mặt.

Trên lầu treo một bảng hiệu đề hai chữ vàng thật to: Kỹ viện.

(1) Đoạn tụ: có thể bắt nguồn từ cái chuyện xưa này

Hán Ai Đế Lưu Hân trót đem lòng yêu một người thanh niên tuấn tú tên là Đổng Hiền. Thế nhưng, nếu như Hán Văn Đế chỉ đem cho Đặng Thông một núi đồng để ông ta đúc tiền tiêu thì Lưu Hân còn định đem cả thiên hạ giao cho sủng nam của mình.

Đổng Hiền tự là Thánh Khanh người vùng Vân Dương, cha là Đổng Cung từng làm đến chức ngự sử. Vào thời đó, Đổng Hiền còn là một người hầu bên cạnh Thái tử. Ban đầu, Đổng Hiền không được chú ý nhiều.

Cho đến một hôm, Đổng Hiền đang làm việc trong cung, đúng lúc dừng lại ở trước điện thì Ai Đế, khi đó đã là Hoàng đế nhìn thấy. Chỉ nhìn một cái, Ai Đế đã phát hiện, dường như mấy năm không gặp vì Đổng Hiền đã trưởng thành, tuấn tú hẳn lên và nếu đem so với những cung nữ phấn sáp trong lục viện  thì anh ta còn kiều diễm hơn. Ai Đế không cầm được sự vui mừng lệnh cho Đổng Hiền theo sau mình để hầu hạ. Từ đó Ai Đế ngày càng sủng ái Đổng Hiền. Ngồi cùng xe, ngủ cùng giường, làm gì cũng không rời xa Đổng Hiền.

d
 

Ông ta còn phong cho Đổng Hiền làm Hoàng Môn Lang, bắt Đổng Hiền lúc nào cũng phải ở bên cạnh mình. Cha của Đổng Hiền là Đổng Cung cũng được thăng lên Bá Lăng Lệnh rồi Quang Lộc đại phu, đều là những chức quan to dưới thời nhà Hán.

Theo sử sách còn ghi chép lại, Đổng Hiền không chỉ có khuôn mặt của một mỹ nhân mà từ ngôn ngữ cử chỉ đều giống phụ nữ, “tính tình dịu dàng”, “giỏi quyến rũ”. Cũng vì thế Ai Đế rất cưng chiều Đổng Hiền.

Có một lần ngủ trưa, Đổng Hiền gối lên cánh tay áo của Ai Đế mà ngủ. Ai Đế muốn quay người nhưng cũng không muốn làm tỉnh giấc của Đổng Hiền nên lấy kiếm cắt đứt cánh tay áo của mình. Thế nên người đời sau mới gọi mối tình của Ai Đế và Đổng Hiền là mối tình “cắt áo”.

Ân sủng trong hậu cung còn chưa đủ, Ai Đế còn muốn người được mình yêu thương có một địa vị đứng đầu trong triều chính. Ai Đế muốn phong Đổng Hiền tước hầu nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp. Sau đó vừa lúc thừa tướng Vương Gia chết, trong triều giảm đi một thế lực phản đối Đổng Hiền, Ai Đế đã bãi miễn chức Đại tư mã đang do một người họ ngoại đảm nhiệm, phong cho Đổng Hiền chức vị này Đây là chức quan cao nhất trong triều đình nhà Hán.

Lúc bấy giờ Đổng Hiền mới bước vào tuổi 22 mà đã là Đại tư mã, một chức vị có quyền lực rất lớn, cơ hồ đã có thể chia đôi thiên hạ cùng với Hoàng đế. Theo sử sách còn ghi chép lại thời đó có một vua của Hung Nô đến để triều kiến hHàng đế triều Hán. Ông ta thấy người giữ chức Đại tư mã quyền lực nhất triều lại là một thiếu niên tuấn tú, bất giác cảm thấy kinh hãi vô cùng. Khi ông ta hỏi dò, Hoàng đế mới đáp rằng: “Tuy Đại tư mã tuổi còn rất trẻ nhưng là người hiền đức nhất nước này. Vì tài năng mới được thăng chức vị cao như vậy”.

Kết quả, Thiền Vu của Hung Nô tin đó là sự thật mới kính cẩn hướng về phía Đổng Hiền hành đại lễ còn chúc mừng hoàng đế triều Hán có được một hiền thần tuổi rất trẻ như Đổng Hiền.

Sau đó, tình yêu của Ai Đế dành cho Đổng Hiền dường như không cồn biết làm thể nào bày tỏ nữa.

Cuối cùng, vào một ngày, Ai Đế mở yến tại điện Kỳ Lân cùng các quan, sau khi uống vài cốc , đột nhiên Ai Đế nhìn Đổng Hiền bằng đôi mắt đầy thâm tình rồi cười nói rằng: “Trẫm muốn theo vua Nghiêu vua Thuấn thực hiện việc nhường ngôi, liệu có được không?”.

 Ý của câu này chính là Ai Đế muốn học theo cách làm của các vua thời trước lấy ngai vàng của mình nhường lại cho Đổng Hiền. Câu nói của Ai Đế khiến cả triều văn võ bá quan ngỡ ngàng, nói cũng không thành lời.

Mãi một lúc sau mới có một người mới tiến lên phía trước nói: “Thiên hạ này là thiên hạ của Cao hoàng đế chứ không phải là thiên hạ của bệ hạ. Bệ hạ chỉ là người kế thừa lại thiên hạ này của tổ tôn. Nếu truyền lại ngôi vị thì chỉ có thể truyền lại cho con cháu đời đời mà thôi. Bệ hạ là vua một nước, cần phải biết rằng thiên tử không nói đùa, cho nên ngàn vạn lần không nên nói những lời như vậy!”. Ai Đế nghe lời nói này, im lặng không nói thêm lời nào nữa nhưng hiển nhiên là không còn hứng thú gì.

Sau đó Ai Đế lệnh đuổi người đó ra khỏi bữa tiệc và về sau có mở yến tiệc cũng không cho ông ta tham gia nữa.

Ai Đế khi đó còn rất trẻ nhưng đã sớm nghĩ đến những ngày sau khi mình chết đi sẽ không còn Đổng Hiền nữa, thấy rất thương tâm. Ai Đế bèn lệnh cho các đại thần xây dựng bên cạnh lăng mộ của mình một phần mộ khác để chuẩn bị sau này nếu Đổng Hiền có chết thì sẽ an táng bên cạnh phần mộ của mình. Ý muốn của ông ta là sau khi chết cũng muốn được chôn cùng người yêu của mình, “sống thì cùng giường, chết thì cùng huyệt”. Nhưng điều đó là chưa kịp thực hiện thì ngày họ phải chia tay đã sớm đến.

Tháng 6 năm Nguyên Thọ thứ hai, Ai Đế mới chỉ 26 tuổi mắc bạo bệnh mà chết. Thái hoàng thái hậu để cho Vương Mãng làm chủ việc triều chính. Vương Mãng cực lực phản đối Đổng Hiền, có ý muốn loại bỏ ông ta. Đổng Hiền cũng biết mình gặp đại họa đến nơi rồi, vì thế ông ta đã tự sát tại nhà để tránh hậu hoạ và cũng là để đáp lại mối tình của Ai Đế dành cho mình.

vậy cho nên, ‘đoạn tụ’ dùng để chỉ mối quan hệ nam-nam
 (2) dư đào: Dy Tỷ   Hà 彌子瑕 ăn đào thấy ngon để dành dâng vua Vệ, vì thế vua yêu> vậy nên dư đào được dùng để chỉ người đàn ông được người ta yêu là vì như thế.

(*) diện bích tư quá: bích là tường, câu có nghĩa ‘úp mặt vào tường suy nghĩ’

chương sau anh công sẽ xuất hiện và chúng ta sẽ được thưởng thức sự  điêu ngoa của em thụ =))

3 phản hồi to “Phong lưu chương 1”

  1. Kit said

    “Cao thấp trong Cử quốc không người không biết” -> ta đọc QT thấy “cao thấp” còn có thể dịch thành “già trẻ” mà theo ta thì để vậy nó suông hơn tí a ^^!

    Bạn Hoa đúng là thụ mẫu mực, tự nhận mình là thụ ngay từ đầu không đòi hỏi =)))))~ anh công trong đây sướng nhá =)))))

  2. Summerbreeze said

    Mjh thay thik ban Hoa roi ^^

  3. Quý Phỉ Nhiên với Quý Văn Hoa là một hả. Ta đọc cứ loạn cả lên

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: