Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm nguyệt PN ATN 3

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 11, 2011


 Phần 3:

Trên mặt trăng mặt thật sự có tiểu bạch thỏ ư? Nguyệt cung nhiều cây hoa quế như vậy, hằng nga nhất định thường xuyên làm hoa quế cao ăn a. (phù, may quá, vẫn là Tiểu Nhã bé con của ta) Nhìn ánh trăng, An Tinh Nhã miên man suy nghĩ, chỉ chốc lát đã mơ mơ màng màng tựa vào khung cửa mà ngủ.

Bóng đen lại xuất hiện, quỷ mị bay đến bên người An Tinh Nhã. Hắn định lướt qua An Tinh Nhã vào nhà tìm kiếm thứ mình muốn. Nhưng mà, khi đôi mắt hắn nhìn đến đôi chân ngọc khỏa lõa (chân trần) của bé con, hắn bất giác có chút ngẩn người. Sau đó bóng đen hơi bất mãn nhíu mày ôm lấy tiểu đông tây ngủ say, lại khinh thủ khinh cước tiêu sái vào phòng, lại ôn nhu đem tiểu đông tây ngủ mơ màng trong lòng đặt an ổn trên giường, lại đắp hảo chăn. Hắn chăm chú nhìn một lát, lại như trước bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người rời đi.

Sáng sớm, An Tinh Nhã đột nhiên ngồi dậy, nhìn nhìn cái chăn đắp trên người mình, vui vẻ nở nụ cười. Ha ha, nguyên lai không phải mình nằm mơ nga!

Ngày hôm qua mình tuyệt đối không có tự lên giường, mà nửa đêm sư phụ tuyệt đối sẽ không đến chỗ mình, người ôm mình vào phòng tuyệt đối là bóng đen buổi tối hôm trước. Trong lúc ngủ mơ, bé tựa hồ lại về với lồng ngực ấm áp ngày hôm đó. Cho nên, An Tinh Nhã tuyệt đối khẳng định, nệm ấm áp đã trở lại. Bất quá cái nệm muốn là cái gì nhỉ?? Phải đi hỏi sư phụ một chút.

“Sư phụ, có huyền thiên vũ bước bí tịch ư?” An Tinh Nhã như một trận gió dường vọt vào phòng Huyền Băng, thở hổn hển hỏi.

Huyền Băng hơi hơi sửng sốt, nhìn chằm chằm An Tinh Nhã, hỏi ngược lại:“Con muốn cái đó làm gì?”

“Dùng để lừa gạt nệm.” Bé con không chút do dự trả lời.( vâng, anh nó trong tâm em nó là tấm nệmJ )

Nghe câu trả lời, Huyền Băng chỉ cảm thấy cái gì cũng không hiểu, này là cái gì với cái gì a. Quên đi quên đi, ta tuổi lớn, không nên tham dự vào trò đùa của tiểu hài tử.“Không có! Ta lười viết cái đó. Bất quá, ta và con, xem như là hai bản huyền thiên vũ bước bí tịch duy nhất trong thiên hạ.”

Cái gì? Cái gì? Không có nghe sai đi? Chính mình là bí tịch sao? Nói như vậy ~~~~ hắc hắc! Một nụ cười có chút giảo hoạt hiện lên trên khuôn mặt An Tinh Nhã. Sau đó An Tinh Nhã không thèm quay đầu lại chạy vù ra khỏi phòng, đột nhiên như thời điểm bé đến. Huyền Băng nhíu mày lắc lắc đầu không để ý tới hành vi kỳ quặc của đồ đệ. Y tin tưởng đồ đệ của y tuyệt đối sẽ không phản bội y.

Đêm khuya, lần này thân ảnh tinh tế gầy yếu cư nhiên trực tiếp ngủ ở bên cạnh bàn đá. Ban đêm hàn khí rất lớn, chẳng lẽ hắn không biết sao? Nhìn tiểu đông tây gục trên bàn đá mà chỉ mặc một kiện áo đơn, bóng đen nhíu mày thầm nghĩ.

Đưa ta ôm lấy cơ thể có chút lạnh lẽo đang ngủ, đáy lòng bóng đen bỗng nhiên dâng lên một cỗ tức giận không hiểu nổi, đồng thời cũng xem nhẹ ánh mắt tiểu đông tây trong lòng đang chậm rãi mở ra.

Bóng đen đi vào phòng, đem tiểu đông tây trong lòng đặt lên giường. Hắn đang muốn rời nhưng một cánh tay trắng nõn nhỏ bé lại kéo ống tay áo hắn. Hắn chần chờ quay đầu lại, chỉ thấy một đôi con ngươi trong suốt lấp lánh hào quang đang nhìn hắn mỉm cười. Thân thể bóng đen nháy mắt bất động ngay tại chỗ.

An Tinh Nhã vui vẻ nhảy xuống giường, dạo quanh bóng đen một vòng, sau đó tự động leo lên thân hình ấm áp kia, cười hì hì nói:“Huyền thiên vũ bước bí tịch tìm được rồi, ngươi muốn hay không a?” Oa, quả nhiên nóng quá đi, thật thích thích thích~~~!Cái đầu nho nhỏ còn cọ tới cọ lui trước ngực bóng đen.

Bóng đen nghe vậy cũng không phản ứng gì nhiều. Hắn nhíu mày nhìn tiểu thân ảnh cuộn tròn trên người mình không nói lời nào, đáy lòng dâng lên từng đợt rung động.

Đợi nửa ngày cũng không thấy bóng đen trả lời, An Tinh Nhã nghi hoặc ngẩng đầu, khó hiểu hỏi:“Sao ngươi không nói lời nào?” rồi lại khẩn trương hỏi:“Ngươi không cần bí tịch a?” Trăm ngàn lần không thể không cần a, hắn không cần thì điều kiện trao đổi của bé làm sao ‘đàm phán’ được đây.

Dường như nghe thấy tiếng lòng tiểu đông tây, bóng đen thản nhiên mở miệng:“Nói đi, điều kiện là gì?” Ai, khi nào thì quỷ đạo vì đồ vật cùng người khác đàm phán điều kiện đây? Thật sự là bổn! Sao ta không trực tiếp dùng phương pháp đơn giản nhất đối đãi kẻ trước mặt—- giết, cầm đồ chạy lấy người!!

Nghe vậy, An Tinh Nhã vui vẻ nở nụ cười.“Điều kiện chính là, buổi tối ngươi phải theo ta giúp ta ngủ!”

Cái gì? Bóng đen kinh ngạc trừng lớn hai mắt. Đây là điều kiện cái quỷ gì?

Thấy bóng đen không trả lời, bé quả nhiên trực tiếp làm xấu.“Đi mà~đi mà~ Ngươi đáp ứng ta, xin mà!!” một bên nói một bên kéo kéo hai tay bóng đen, ánh mắt đầy vẻ cầu xin.

Không thể đáp ứng, không thể đáp ứng, bất quá ~~“Hảo!” Nói xong, bóng đen liền hối hận . Hắn muốn nói… không phải từ này!!!!!!

Không đợi hắn đổi ý, bé con đã hưng phấn dán lại trên người hắn.“Đáp ứng rồi sẽ không thể đổi ý nga!”

Cứ như vậy, An Tinh Nhã 10 tuổi thành công lừa đến tay giang hồ đệ nhất thần thâu– quỷ đạo.

 

 

Mỗi buổi tối An Tinh Nhã đều sớm chờ đợi quỷ đạo đến. Bất tri bất giác đã qua hai năm, cậu biết bóng đen gọi là Thiệu Kiệt, còn biết hắn là quỷ đạo. Mỗi buổi tối hắn còn có thể thuận tiện mang đến đồ ăn ngọt mà cậu thích nhất. Khi nghe cậu nói cậu chính là bí tịch hắn cũng chỉ nhíu mi một cái, cái gì cũng chưa có nói thêm.

Ha ha, ôm ấp ấm áp a, mau tới đi. An Tinh Nhã ngồi trước cửa, lẳng lặng đợi.

Quả nhiên, một bóng đen lặng yên không tiếng động xuất hiện ở phía sau An Tinh Nhã, không chút do dự tiến lên nắm lấy cậu.

Cảm giác được nhiệt độ cơ thể phía sau, An Tinh Nhã vui vẻ quay đầu lại, ngọt ngào cười: “Ngươi tới rồi.”

“Ân, hôm nay là bánh hoa quế ngươi thích ăn nhất.” Thiệu kiệt sủng nịch xoa xoa cái đầu tựa vào trước ngực mình, nhìn bộ dáng đối phương ăn đặc biệt nhiều, một nét ôn nhu lan dần trên gương mặt gương mặt tuấn lãng của hắn.

An Tinh Nhã đang ăn thực vui vẻ như nhớ tới cái gì, mồm miệng lúng búng nói:“Ba năm rồi, ta phải về Thanh Trúc viên .”

Nghe vậy, Thiệu Kiệt trầm mặc một lúc lâu, nói:“Tinh Nhã ngươi muốn trở về sao? Nếu không muốn, ta mang ngươi đi.”

An Tinh Nhã vừa ăn vừa lắc đầu,“Không được, ta đi rồi, sư phụ sẽ phiền toái .” Nói xong, quay đầu nở nụ cười, còn nói thêm:“Trở về cũng không quan hệ a, Thiệu Kiệt sẽ bảo hộ ta thôi!!”

Nghe thấy An Tinh Nhã tin tưởng mình như thế, thiệu kiệt nở nụ cười,” hảo, Tinh Nhã muốn đi đâu ta liền cùng ngươi đi nơi đó.”

Ngày kế, Tiểu Tinh Nhã ôm đại thụ vù vù ngủ thật nhiều không phát hiện cái nệm kiêm gối ôm chỉ xuất hiện vào buổi tối của cậu ngay ngày ban mặt lại xuất hiện ở trước mặt Huyền Băng sư phụ.

Huyền Băng ngẩng đầu nhìn thiệu kiệt, một chút biểu tình ngoài ý muốn cũng không có, thản nhiên nói:” ngươi đã đến rồi, ngồi.”

Thiệu Kiệt nghe lời lẳng lặng ngồi xuống, rầm mặc một lúc lâu mới hỏi:” ngài đã sớm biết ta tồn tại?”

Huyền Băng nở nụ cười,” nói như thế nào thì nơi này cũng là nhà của ta, đồ đệ ngốc của mình mỗi tối tư hội tình lang sao có thể không biết?”

 

mọi người ko thích Tiểu Tinh Nhã sao?

3 phản hồi to “Lãm nguyệt PN ATN 3”

  1. Không ai thích..ta thích …ô ô bao giờ ta mới có cái đệm ấm vậy nhỉ…hắc hắc…
    thank nang

  2. yuevmicha said

    em ngây thơ vô đối ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: