Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 2

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 13, 2011


.

Phong lưu chương 2

tác giả: Thiên Lại Chỉ Diên

tiểu công xuất hiện

o

(hình ảnh lừa tình )

Mấy trăm thanh lâu ở kinh sư, nếu luận tới hồng giả (đứng đầu, trù phú), không phải ‘Kỹ Viện’ thì đừng khen. Nào Phiêu Hương Di Hồng Lệ Xuân Mẫu Đơn nghe tên không có gì đặc sắc. Điếm danh (tên thanh lâu) nhà này thật ra khiến tinh thần người ta hưng phấn. Chỉ xem cái điếm danh cũng đủ biết tú bà là cái phụ nhân tràn trề nhiệt huyết lưu manh. Hơn nữa nàng lại là nữ nhân có suy nghĩ rất kinh tế, vì thỏa mãn nhu cầu đại chúng, Kỹ Viện này nam nữ đều có.

Vừa thấy Quý Văn Hoa cùng Thường Hòa vào cửa, tú bà còn chưa tới, một đám cô nương tướng công đã đem đại môn chêm chật như nêm cối, tinh thần mọi người dưỡng hảo, người người mặt như trăng tròn mục (lông mày) nhược thanh liên (sen xanh). Thường Hòa vuốt vuốt râu, nhìn các cô nương một vòng, gật đầu mỉm cười:“Rất tốt, rất tốt.” Quý Văn Hoa lắc lắc cây quạt, nhìn các tướng công một vòng, gật đầu mỉm cười:“Rất tốt ~~ rất tốt ~~”

Tú bà trông thấy Quý Văn Hoa, lại ngó thấy Thường Hòa, phe phẩy khăn tay đến trước mặt Thường Hòa nói: “Thường đại nhân, Quý đại nhân, đã lâu không thấy a.” Thường Hòa nói: “Ngày gần đây bận việc.. công sự, không có thời gian đến, Chỉ Lan có ở không?” Tú bà nói: “Nghe nói đại nhân phải……Gần đây lúc đại nhân không đến Chỉ Lan cũng không ở, thật sự là lương duyên trời ban a.” Quý Văn Hoa nói:“ Ngày hôm qua lúc Thường đại nhân đến không gặp nàng sao?”

Tay Thường Hòa kéo phải râu. Tú bà lấy khăn che miệng khụ hai tiếng, hướng bên trong kêu:“Chỉ Lan, Chỉ Lan a, mau tới tiếp đãi Thường đại nhân.”

Một lúc sau, màn châu hoa nâng lên, hé lộ một dung nhan như họa, dáng người yểu điệu, nữ tử xinh đẹp bước ra từ bên trong. Thường Hòa cười đến không thấy ánh mắt:“Tiểu mỹ nhân, càng ngày càng ưa nhìn.” Chỉ Lan nhìn lướt qua Quý Văn Hoa, hé miệng cười với Thường Hòa:“Đại nhân.” Thường Hòa liền ôm lấy thắt lưng nàng tiến vào phòng. Quý Văn Hoa chậc lưỡi:“Có tức phụ (con dâu) liền quên nương.”

‘xoát’ một tiếng, khăn trong tay tú bà chia thành hai mảnh.

Quý Văn Hoa khép quạt lại, dùng đầu quạt nâng cằm một vị tướng công:”Ngày thường không thấy ngươi, mới tới sao.” Đôi mắt to ngập nước của vị tướng công kia nhìn về phía Quý Văn Hoa xem xét, tiểu bạch kiểm (kiểm=má) lập tức hồng như quả đào:“Bẩm đại nhân, Thu Ý mới tới .”

“Thu ý như nước, vũ khinh phong thục, tên như dung mạo mỹ nhân. Thu Ý, hảo danh.” Thu hồi chiết phiến, nhẹ nhàng gõ một cái vào lòng bàn tay, quay đầu, một đôi mị nhãn hướng về phía tú bà. Tú bà xoắn xoắn hai nửa khăn trong tay:“Quý đại nhân quả thật là người thông minh, quả thật danh nhi này không phải ta đặt.” Quý Văn Hoa cười nói: “ai cũng đặt một cái tên gọi là, ma ma bà còn thỉnh cả cống sinh sao?” Tú bà cười đến lỗ mũi hướng lên trời:“Đâu chỉ là cống sinh, thực có thể thỉnh cả Trạng Nguyên lang a.”

Quý Văn Hoa giật mình nói:“Du Tín?”

Tú bà nói:“Ha ha ha ha, ma ma ta không biết chữ, chỉ biết đặt cái gì Hoa nhi a cái gì Điệp nhi, ta nghe không hiểu tên Du công tử đặt, nhưng lại liền cảm thấy không tầm thường. Văn phong của hắn gần với Quý đại nhân đó.” Quý Văn Hoa có chút đăm chiêu gật đầu:“Rảnh sẽ tìm hắn.”

Tú bà còn không kịp nói tiếp, bên cạnh phát ra “Phanh” một tiếng, chấn sơn diêu:“Tú bà! rõ ràng Chỉ Lan ở đây, vì sao mới vừa rồi ngươi phải nói nàng không ở!” Quý Văn Hoa đi theo, một nam tử khôi ngô hấp tấp bước đến, phía sau còn có một tuyệt sắc mĩ nhân đi theo. Cổ tú bà co rụt lại, quay đầu cười nịnh:“Thường ~~ Thường ~~”Namtử kia quát:“Dài dòng cái*** ngươi! Gọi nàng ra cho ta, nếu không hôm nay các ngươi đừng mong qua chuyện!”

Ánh mắt Quý Văn Hoa đảo quanh, hai mắt quét đến tuyệt sắc mĩ nhân sau lưng nam tử. Dáng người cao gầy. Xem xuống dưới, eo nhỏ mông thon. Quần áo sát người. Hai chân thăng tắp. Xem lên trên, lông mi khẽ động, không dài không ngắn không đậm không nhạt, ánh mắt sáng trong, mũi miệng thanh tú theo tỷ lệ hoàng kim(*). Lại liếc mắt xem Thu Ý một cái, hãn. Quả thực là ánh trăng cùng rùa.

Tú bà ẩn dấu mỹ nam tử dường ấy mà không nói, định muốn giữ cho bản thân dùng sao. Quý Văn Hoa gõ gõ quạt, khóe miệng dần dần lộ ra nét tươi cười nhìn đến mê người:“Chỉ Lan bị bằng hữu ta định trước, vị công tử này trước đừng tức giận.” Nói với nam tử khôi ngô kia, ánh mắt lại nảy nở trên người tuyệt sắc mĩ nhân.Namtử khôi ngô nói:“Không phải là kỹ nữ sao, còn muốn định cái gì?!”

Quý Văn Hoa lắc lắc cây quạt: “Công tử nói lời ấy sai rồi. Nữ tử từ nhỏ đã được chiều chuộng, bản chất được người bảo hộ. Có điều bất đồng là nữ tử bình thường chịu một nam tử bảo hộ, nữ tử thanh lâu chịu nam tử sở hữu bảo hộ.”

Namtử khôi ngô nói:“Ta không nghe ngươi nói bậy bạ. Cha ta là tâm phúc trước mặt thiên tử. Nếu ngươi cùng ta tranh, ta nói cho cha ta biết, gọi ngài bẩm báo Thánh Thượng đem cả nhà ngươi trảm!” Quý Văn Hoa trừng mắt nhìn:“Xin hỏi là công tử nhà ai?”Namtử khôi ngô cười lạnh:“Chính là Quang Lộc tự khanh, không đáng nhắc đến.”

Quang Lộc tự khanh, quan tam phẩm. Quả nhiên không đáng nhắc đến.

Tú bà ở bên cạnh lau mồ hôi lạnh, vị tuyệt sắc kia cứ đứng sau tự khanh con, mỉm cười không nói. Quý Văn Hoa nói:“Nguyên lai là tự khanh công tử, thật sự là xin lỗi. Công tử không ngại đi vào tìm bằng hữu ta hảo hảo nói chuyện, không chừng hắn sẽ đáp ứng ngươi.” Vừa nói, ánh mắt hướng trên người vị tuyệt sắc mà ngắm. Tự khanh công tử khoát tay nói:“Thôi, nói hai câu dễ nghe ta sẽ tha cho ngươi.”

Quý Văn Hoa nói:“Tuấn thích thanh tú, khẳng khái hùng hào. Ngàn năm vương khí, hoành phách cổ kim.” Mặt tự khanh công tử lộ vẻ sắc vui mừng:“Đâu được khoa trương như ngươi nói, ha ha.” Quý Văn Hoa chỉ chỉ loan điểu đồ văn (ảnh chim loan) nơi cổ tay áo tự khanh công tử:“Ta nói con gà con thêu nơi này của ngươi.” Tự khanh công tử cúi đầu vừa thấy, sửng sốt.

Mặt dần dần từ bạch biến hồng, từ hồng biến bạch, cuối cùng vẫn là đỏ:“Ngươi ~~ ngươi ~~”

Người phía sau tự khanh công tử lại ‘phì’ một tiếng bật cười. Quý Văn Hoa đi đến trước mặt hắn, hạ thấp người chắp tay:“ Nhân sinh như ý vô nam bắc, tái kiến tựa hồ ngộ cố nhân(**). Vị công tử này, có thể có hứng thú cùng tại hạ uống một vò rượu xoàng la di động xuân?” Công tử kia mỉm cười nói:“Hảo.” Mặt tự khanh công tử càng đỏ đến thấu triệt:“Ngươi ~~ ngươi ~~”

Quý Văn Hoa trừng mắt nhìn tú bà, nói nhỏ:“Ma ma, bà thật là. Lần sau có mỹ nhân nhớ rõ cùng ta chia xẻ.” Tú bà nói:“Ngay tại nơi này uống rượu sao?” Quý Văn Hoa nói:“Muốn người  nơi này, tất nhiên ở trong này ăn.” Tú bà uể oải nói: “Không phải hẹn Du công tử sao, còn đem Thu Ý nhà chúng ta để vào mắt?” Thiếu chút nữa chiết phiến Quý Văn Hoa chiết thật :“Ngươi nói cái gì?” (chiết ở đay có thể hiểu là gãy, tác giả chơi chữ đồng âm, ‘chiết phiến’ (quạt) và ‘chiết’ (gãy) )

Trên mặt công tử kia vẫn lộ vẻ tươi cười:“Tại hạ Du Tín, tự Tử Vọng.”

(*) tỷ lệ hoàng kim là cách nói tỷ lệ chuẩn. Minh nhớ ko nhầm thì sgk phổ thông đã từng đề cập đến cái tên này

(**) Minh chỉ hiểu câu sau, đại khái bảo đời người vào nam ra bắc, gặp lại nhau một lần tựa như gặp người quen cũ

Tự khanh: một chức quan văn khá lớn. Nhưng xem ra kém xa tấy điểu thị lang của chúng ta =)))

2 phản hồi to “Phong lưu chương 2”

  1. trình độ điêu ngoa của em thật không phải tầm thường!

  2. Đan Minh said

    vừa điêu vừa “háo giai”
    ta đã bảo em là yêu nghiệt mà =)))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: