Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt PN ATN 4 (kết)

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 14, 2011


Nghe vậy, mặt Thiệu Kiệt hơi hơi đỏ lên. Nhưng hắn liền kiên định nói:” ta sẽ chiếu cố Tinh Nhã thật tốt.”

“Ta tin tưởng ngươi, lần đầu tiên Tinh Nhã nói muốn huyền thiên vũ bước bí tịch, ta liền lưu tâm đến ngươi. Qua thời gian dài như vậy, ta tin tưởng ngươi không hề có ý đồ với Tinh Nhã. Nếu không ngươi nghĩ ta sẽ phóng túng hắn như vậy sao?”

Thiệu Kiệt nghe xong, đáy lòng dâng lên một trận kích động, nguyên bản nghĩ đến Huyền Băng sẽ làm khó mình, không nghĩ đến Huyền Băng cư nhiên nói chuyện tốt như vậy. Tảng đá đặt trong lòng rốt cục cũng buông xuống.

Huyền Băng nhìn thoáng qua Tiểu Tinh Nhã đang ngủ say, hiền từ như phụ tử nhẹ nhàng vén lại mái tóc hỗn độn của cậu. Y sâu lắng nói:” trở về Thanh Trúc viên, Tinh Nhã liền giao cho ngươi. Hảo hảo chiếu cố hắn! Ta tin tưởng, đường đường quỷ đạo sẽ bảo vệ tốt những thứ của chính mình .”

Nghe vậy ánh mắt Thiệu Kiệt tràn ngập yêu thương. Hắn gắt gao ôm lấy tiểu đông tây đang còn trong giấc ngủ mơ, khẳng định: “Ta sẽ bảo hộ hắn. Dùng sinh mệnh của ta để bảo hộ hắn.”

Huyền Băng vui vẻ nở nụ cười. Rốt cục cũng có thể buông xuống chuyện tình y lo lắng nhất. Rốt cục có thể đi làm chuyện y muốn làm. Kẻ chạy thoát lúc trước, giờ xem ngươi còn có thể chạy trốn đến đâu a.

 

Cho tới nay Thiệu Kiệt vẫn không hiểu được. Vì cái gì ngay lần đầu tiên hắn bắt gặp ánh mắt ấy trong lòng liền dâng lên những tình tự không thể nào hiểu nổi? Ở trước mắt An Tinh Nhã, hắn không có cách nào thực thi được những thủ đoạn mà hắn có. Toàn bộ tâm tư đều xoay quanh tiểu thân ảnh nhẹ nhàng mạn vũ như tinh linh kia. Lúc Tinh Nhã đưa ra điều kiện muốn hăn bồi cậu ngủ, song song với cảm giác khiếp đảm là xúc cảm vui mừng dâng lên tự đáy lòng. Lúc Tinh Nhã nói bản thân cậu chính là bí tịch, hắn không chút do dự giết kẻ thuê mình trộm bí tịch. Hắn, chỉ đơn giản là không cho bất luận kẻ nào làm vấy bẩn An Tinh Nhã. Biết cậu thích đồ ngọt, hắn thật có thể liều lĩnh, chung quanh vì cậu tìm mỹ thực (đồ ăn ngon). Hắn, chỉ đơn giản là muốn xem biểu cảm thỏa mãn hạnh phúc của cậu khi nhìn thấy mĩ thực hắn đem. Lúc Tinh Nhã nói phải về Thanh Trúc viên, hắn đã thầm nghĩ đi giết sạch toàn bộ người trong thanh trúc. Vì cái gì hắn lại có những suy nghĩ mãnh liệt như vậy?

Ha ha, mãi cho đến hôm nay, sau khi trò chuyện cùng Huyền Băng Thiệu Kiệt rốt cục hiểu được, hắn yêu An Tinh Nhã, hơn nữa yêu mãnh liệt như thế, đến nỗi hắn đã không còn là quỷ đạo. Bởi, tâm của hắn, đã muốn thật lặng yên, đã bị một tiểu thân ảnh đơn thuần trộm đi mất rồi. Quỷ đạo mất tâm không còn là quỷ đạo. Hiện tại, hắn chỉ là một kẻ bình thường muốn bảo hộ n mà thôi.

Một năm đó, An Tinh Nhã mười hai tuổi, Thiệu Kiệt mười sáu tuổi.

Không lâu về sau, An Tinh Nhã lưu luyến từ biệt Huyền Băng, về lại Thanh Trúc viên.

Không ngoài dự đoán của mọi người, vũ của An Tinh Nhã, trong vài ngày ngắn ngủi đã trở nên nổi tiếng toàn bộ hoa lâu ở GiangNam. Những kẻ có tà niệm với An Tinh Nhã không ít. Lão bản Thanh Trúc viên muốn cậu bán mình. Bất quá những kẻ bén mảng đến gần cậu mỗi đêm, đều bị đánh cho một trận, không còn dám có tư tưởng không an phận. Ngay cả ngày thường muốn gặp được Tinh Nhã, nếu có thể trốn rất xa liền trốn rất xa mà nhìn. Tinh Nhã cứ như vậy mà sống tự do tự tại.

Thiệu Kiệt vẫn mỗi đêm xuất hiện trước mặt cậu như trước, đưa tới đồ ngọt cậu thích, lẳng lặng ôm cậu nhập mộng. Bất tri bất giác, đã ba năm. Năm này, lúc An Tinh Nhã mười lăm tuổi, phụng chỉ vào Lãm Nguyệt lâu ở kinh thành. Đồng hành cùng cậu còn có hai người khác, Minh Xa cùng Tả Thiên Nhai.

Tinh Nhã vốn lo lắng Thiệu Kiệt không thể bồi bên người mình. Nhưng ban đêm, thân ảnh màu đen ấy vẫn ôm cậu nhập mộng, Tinh Nhã an tâm nở nụ cười, người này, cho dù chân trời góc biển, cũng sẽ không vứt bỏ mình .

Không lâu  sau khi cậu vào Lãm  Nguyệt lâu, đột nhiên một ngày, Thiệu Kiệt xuất hiện trước mặt cậu ngay lúc ban ngày. Hắn nói cho cậu, về sau, chẳng cần phân biệt ban ngày hay đêm tối, hắn đều cùng cậu.

Cậu vẫn thường mộng một giấc mộng về một ngày như thế này. Rốt cục không cần tưởng niệm đến thống khổ, có thể cùng Thiệu Kiệt từng giây từng phút cùng một chỗ . Có lẽ, nên cấp Thiệu Kiệt chút kinh hỉ đi.

Ban đêm, An Tinh Nhã chuẩn bị thỏa đáng, lẳng lặng chờ đợi Thiệu Kiệt trở về.

Thiệu Kiệt đẩy cửa vào, nhìn thấy tiểu nhân nhi thản nhiên cười nhìn mình, hắn si ngốc đứng ở cửa, trong lòng vốn đã si mê nhìn mạt thân ảnh tuyết trắng kia.

Linh lung **, ở dưới sa mỏng che lấp, càng thêm **. Ánh mắt Thiệu Kiệt thản nhiên đi đến trước giường nhẹ nhàng nâng khuôn mặt tinh xảo kia. Hắn không chút do dự hôn xuống, không khống chế nổi mà áp lên thân hình tinh tế ấy.

Ngón tay chạm đến thân thể bóng loáng trắng noãn, hạ phúc dâng lên một trận nhiệt lưu. Hắn tinh tường nhận thấy cảm xúc bất an lại chờ mong của người dưới thân.

Hơi hơi châm lại di chuyển, yêu thương khẽ hôn trấn an cảm xúc bất an của nhân nhi trong lòng. Y là của mình. Không cần phải nghi ngờ. Ai cũng không thể đem hắn cách ta. Cho dù lên trời xuống đất, cho dù tan xương nát thịt, ta tuyệt đối không thể mất đi ái nhân xinh đẹp làm cho ta hồn khiên mộng nhiễu này.

Kỹ xảo **, làm cho người dưới thân ý loạn tình mê. Cố nén xúc động, chậm rãi tiến vào thân thể kia, ôn nhu hôn lên đôi mắt vì đau đớn cùng ** mà rơi lệ. Chờ đến lúc nhân nhi dưới thân thích ứng, hắn không còn e dè do dự mà luật động.

Cao trào qua đi, ôm chặt thân hình đang chìm vào giấc ngủ. Thiệu Kiệt thỏa mãn nhắm hai mắt lại. Cậu rốt cục hoàn toàn thuộc về hắn.

Cứ ngỡ rằng cuộc sống bình thường cứ lặng lẽ trôi, lâu chủ thần bí lại bất ngờ xuất hiện trước mặt mọi người.

Đệ nhất hiệp giao phong, Thiệu Kiệt bị thua. An Tinh Nhã không rõ chuyện, nhưng mà lâu chủ đáp ứng tự tay làm đồ ngọt cho cậu nên cứ khát khao không thôi.

Thiệu Kiệt đang ở tự hỏi nên hay không mang theo Tinh Nhã rời đi, ác ma lâu chủ cư nhiên vì bảo hộ mọi người, cam nguyện thân nhập hang hổ. Tuy rằng cuối cùng hữu kinh vô hiểm (có kinh động nhưng ko nguy hiểm) nhưng cũng một lần nữa khiến Thiệu Kiệt phải cân nhắc. Có lẽ, lâu chủ không giảo hoạt âm hiểm như hắn tưởng.

Vậy nên lúc mọi người thương lượng hắn cố ý cho lâu chủ một sơ hở, ố ý đề cập bán mình khế không hề có tác dụng kia~~~~

Ác ma lâu chủ vì Tả Thiên Nhai, không chút do dự lộ diện. Thiệu Kiệt rốt cục khẳng định, lần này, bảy người bọn họ, thành công .

Thiệu Kiệt ôm lấy An Tinh Nhã, ngồi trước hồ nước Nguyệt Hồ cư, nhẹ nhàng nói:” Tinh Nhã, chúng ta về sau liền ở lại này, được không?”

An Tinh Nhã nghe xong, vui vẻ nói:” tốt, tốt, lâu chủ làm món điểm tâm ngọt ăn ngon a!”

Thiệu Kiệt nghe vậy, bất đắc dĩ nở nụ cười. Tinh Nhã của hắn ~~~ ai ~~

Thanh phong từ từ thổi, quấn quýt quanh nhân ảnh đang giao triền.

Hoàn PN này rồi, có vẻ như …………….. ô ô ô ………………….

2 phản hồi to “Lãm Nguyệt PN ATN 4 (kết)”

  1. không ngờ Thiệu Kiệt giỏi quá a…đọc pn mới biết a…

  2. yuevmicha said

    em nó giỏi lắm ý chứ do ” ác ma lâu chủ” cứ nhắm vào điểm yếu của em nó là Tinh Nhã nên mới yếu thế thôi . Ai ~ sức mạnh của bánh ngọt ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: