Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

chạy………….

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 15, 2011


Tôi chạy bộ trong công viên như thường lệ.

Bước thật nhanh, thật nhanh… ban đầu gót chân tôi đau nhức… nhưng tôi cứ bước, bước mà không để ý đến nó. Rồi thì tôi quên đau ở gót chân.

Nhưng bụng tôi lại đau. Tôi vẫn thường đau như thế mỗi khi chạy quá nhanh. Nhưng tôi vẫn chạy, và tôi ngạc nhiên rằng mình có thể chạy lâu như thế với một cái bụng đau.

Khi dừng lại, gió không ngừng quất vào mặt tôi, từng trận… từng trận…

Tôi thật muốn rằng tôi có thể cười. Nhưng lúc này tôi chỉ muốn khóc. Nhưng tôi không muốn tôi khóc. Nước mắt là thứ của kẻ yếu, và tôi không muốn công nhận mình là kẻ yếu!

Kẻ yếu là kẻ vô dụng, cho dù tôi thật sự vô dụng tôi cũng không muốn khóc!

Nhưng tôi rất hay khóc. Nước mắt tôi trào khỏi khóe mi mỗi khi tôi xúc động và tôi luôn thua trong việc cản nó lại.

Nhiều người mong được như tôi, nhiều phụ huynh mong con mình được như tôi. Học trường chuyên lớp chuyên 1, không ăn chơi đua đòi, thành thật làm một đứa con ngoan trò giỏi. Có ai biết được mỗi ngày tôi đều nhịn không được mà nói với chính mình rằng: “mày đáng chết”. Tôi đã từng tự tử nhưng không thành. Bây giờ thì tôi không đủ can đảm làm thế một lần nữa!

… và tôi cũng không đủ can đảm để tiếp tục sống…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: