Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong Lưu chương 3

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 16, 2011


 

Quý Văn Hoa chậm rãi gật gật đầu, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng:“Nguyên lai là Du hội nguyên, kính đã lâu kính đã lâu. Tại hạ Quý Hiền.” Lại đem y từ đầu tới đuôi cẩn thận xem một lượt, ánh mắt càng phát sáng. Hắn chỉ vào vị trí gần cửa sổ ý bảo Du Tín ngồi xuống. Du Tín nói:“ Trước hết mời Quý công tử.”

Quý Văn Hoa tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, Du Tín ngồi nghiêm chỉnh. Quý Văn Hoa lắc lắc cây quạt:“Đã sớm nghe nói Du công tử tài hoa hơn người, tham gia khoa cử nhưng cũng vì tranh thủ công danh?” Du Tín nói:“Gia phụ từng tại triều đình làm quan, sau giải giáp quy điền ( từ quan về làm ruộng) vẫn hy vọng con cái có thể thế nhiều thế hệ thay Hoàng Thượng hiến sức.”

Quý Văn Hoa nói:“Lệnh tôn nhất định là vị đại nhân thanh liêm chính trực.”

“Gia phụ nói, chức vị phải thanh như nước, sáng như gương. Trên đời này có chín loại người không nên làm quan.”

“Chín loại nào?”

“Vô tửu lượng (ko uống được nhiều rượu), vô nhân duyên (có ý không wen biết nhiều), vô vàng bạc. Tài hoa hơn người, căm ghét như kẻ thù (có ý nói người có tính ghét người thái quá), bằng cấp chính tông quá cao, nhát gan, nói nhiều……” Khi Du Tín nói chuyện ngữ điệu chậm chạp, đến đây, không tự chủ được cười cười,“và kẻ không thiện chuyện phòng the.” Quý Văn Hoa cũng nhịn không được nở nụ cười:“Chín loại trước ta hiểu được, loại cuối cùng mong Du công tử chỉ bảo thêm.”

Du Tín khoát tay áo:“Lời này không nên nói nhiều.” Quý Văn Hoa ‘ba’ một cái dừng chiết phiến, để sát vào một chút, nhẹ nhàng thoáng nhìn Du Tín:“Tẩy điểu Thượng Thư.” Du Tín nao nao, lập tức cười nói:“Quý công tử thật sự là một nhân sĩ rộng rãi. Sau mấy ngày thi đình, tại hạ nhất định sẽ cùng công tử tâm tình.” Đứng dậy chuẩn bị rời đi.

Quý Văn Hoa ngồi xuống tự rót một ly la di động xuân, đưa cho Du Tín: “Nhanh như vậy đã muốn đi, Quý Hiền thật sự tiếc nuối. Trước kính Du công tử một ly, chúc công tử tên đề bảng vàng.” Du Tín nói: “có thể bảo ta Tử Vọng. Cáo biệt.” Nói xong cũng không quay đầu lại  rời đi. Tú bà vung vẩy chiếc khăn tay nhỏ bé vui vẻ tiễn đưa.

Quý Văn Hoa bước đến gần tú bà thấp giọng nói:“Đợi Thường đại nhân đi ra bà nói cho đại nhân giúp ta chuyển cáo đến Hoàng Thượng, Quý Văn Hoa nhất định sẽ tuân thủ ý chỉ, chờ Người cho phép trở lại.” ( hắn đang bị cấm túc mà) Tú bà gật đầu:“Quý đại nhân phải đi ?” Quý Văn Hoa nhìn Thu Ý xấu hổ đứng ở phía sau, ngoái đầu lại cười cười:“Thu Ý, theo ta đến phòng trong uống hai chén.”

Sáng sớm hôm sau, Quý Thiên Sách mang về một “Tin vui”: Hoàng Thượng cho phép Quý Văn Hoa ngừng đợt nghỉ ngơi này của hắn.

Lúc nghe đến đại hỉ tin này Quý Văn Hoa đang ở trong phòng đậu Sơn Tra, hướng mấy cái lông mao vừa dài ra của Sơn Tra thổi thổi cười cười:“Tiểu Tra, nương đối đãi ngươi như thế nào ngươi đều phải hảo hảo ăn uống đầy đủ, không được tùy hứng biết chưa?” Tay run lên cầm lấy quan phục thêu tiên hạc đặt bên giường.

Sau đó, Quý đại nhân liền tiếp tục gắng sức. (đậu Sơn Tra :) )

Giữa tháng tư, Hoàng Thượng tổ chức thi vấn đáp cho các cống sĩ trúng tuyển thi hội, đặc biệt triệu thân vương Phong Nghiêu, đại học sĩ Lưu Kiền Tài và vài vị đại thần Lễ bộ cùng tham gia. Tinh thần Hoàng Thượng toả sáng, Quý Văn Hoa mặt lạp lão dài (ý bảo ủ rũ như cụ già). Phong Nghiêu nghiêng cái đầu dò xét rồi hỏi:“Quý đại nhân, thân thể không thoải mái sao?” Quý Văn Hoa hữu khí vô lực (có ý định nhưng ko có sức) nói:“Vì Hoàng Thượng, tử cũng đáng.” Hoàng Thượng nói:“Lão Cửu, đừng động hắn.”

Từ xa đã thấy trong Phụng Thiên điện toàn là đầu người. Hoàng Thượng bước nhanh ngồi vào long ỷ, Quý Văn Hoa, Phong Nghiêu, Lưu Kiền Tài và Lễ bộ Thị Lang Hồi Hành Khải ngồi phía sau.

Phong Nghiêu mon men đến bên Quý Văn Hoa, nhỏ giọng nói:“Tiểu Hiền, còn sinh khí với Hoàng Thượng?” Quý Văn Hoa liếc mắt Hoàng Thượng một cái, vụng trộm nói: “Ta đã muốn không nhắc tới, nói đến lại thật sự khó chịu. Không biết kẻ ta nghĩ có đến không.” Phong Nghiêu nói:“Không phải ngươi nói cống sinh đều xấu sao.” Quý Văn Hoa cười:“Làm việc luôn có cái gọi là ngoại lệ.”

Lưu Kiền Tài thanh thanh cổ họng:“Công đường phía trên, bảo trì yên lặng.”

Đại đường vốn yên tĩnh càng thêm yên tĩnh, Phong Nghiêu cùng Quý Văn Hoa cũng ngậm miệng. Kẻ đứng thứ ba hàng bên trái, từ lúc Hoàng Thượng tiến vào, từ sợi tóc đến gót chân không chỗ nào không run, bởi vậy thực vinh hạnh trở thành người đầu tiên Hoàng Thượng nhìn trúng:“Ngươi tên gì?” Cống sinh kia tả khán hữu khán (nhìn trái nhìn phải), cuối cùng chỉ chỉ mặt mình. Lưu Kiền Tài nói:“Hoàng Thượng hỏi chính là ngươi.”

Cống sinh kia nói:“Ta ~~ ta gọi là ~~ ta gọi là Trương ~~ Trương Xá Đoái.” Lưu Kiền Tài quát lớn:“Làm càn! Cái gì ta a của ta!” Trương Xá Đoái sửng sốt một lúc lâu, ‘bùm’ một tiếng quỳ rạp xuống: “Thảo dân biết sai ~~ thảo dân tội ~~ muôn lần chết.” Hoàng Thượng phất phất tay:“Thôi thôi, đứng lên. Giờ trẫm ra vế trên, ngươi ra vế đối.”

Trương Xá Đoái đứng lên, tầm mắt cơ hồ muốn đục cái động trên mặt đất. Hoàng Thượng nói:“Long không ngâm, hổ không khiếu, ngư không dược, thiềm không khiêu, tiếu sát lạc đầu lưu hải.” (1)Trương Xá Đoái lại run lên mấy cái, suy nghĩ hồi lâu mới lắp bắp nói:“Phượng ~~ phượng không xướng, sư không ~~ không hào, điểu không gọi, ếch không ~~ nháo, khóc tử hòa thượng đầu bóng lưỡng.” (2)

Toàn bộ đại điện, hoàn toàn yên lặng .

Lão xương cốt Lưu Kiền Tài thiếu chút nữa tán đi (tán =tan), Phong Nghiêu mắt trợn trừng, Hoàng Thượng bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Trương Xá Đoái:“Thật là ngươi thi được mà đến đây?” mặt Trương Xá Đoái ‘soạt’ một cái biến thành giấy trắng:“Hồi Hoàng Thượng, là ~~ đúng vậy.” Hoàng Thượng tựa vào lưng ghế, nhu nhu huyệt Thái Dương, thở dài một tiếng.

Trong đại điện bỗng nhiên vang lên vỗ tay. Mọi người xoay chuyển ánh mắt, nguyên lai là Quý Văn Hoa. Hoàng Thượng cũng nghi hoặc :“Ái khanh làm vậy có ý tứ gì?” Quý Văn Hoa cười nói: “Câu đối của Trương cống sinh quả thật vô cùng tinh tế, bất quá không đủ văn nhã mà thôi.” Tiến đến bên tai Hoàng Thượng nói:“Hoàng Thượng, đây là người đầu tiên, đừng dọa những người sau.”

Hoàng Thượng ngưng thần gật gật đầu:“Ân, lời ái khanh nói có lý. Người tới, dẫn hắn xuống lĩnh thưởng.” Quý Văn Hoa lui về phía sau từng bước, ánh mắt nhắm thẳng đám cống sinh. Lưu Kiền Tài nhỏ giọng nói:“Kia Hoàng Thượng, người này xử lý như thế nào.” Hoàng Thượng mở ra danh sách:“Thi rớt thi rớt.” Hoàng thượng vẫn hỏi những người sau cùng một câu đối ấy. Các cống sinh đều có chút khẩn trương, khí chất tốt hơn Trương Xá Đoái một ít nhưng xem ra không kẻ nào xuất chúng. Quý Văn Hoa gục đầu ách xì một cái, ngẩng đầu lên, ánh mắt lại sáng ngời.

Hoàng Thượng nói:“Ngươi là Lăng Bỉnh Chủ? Vẫn đối tiếp câu kia.”

Người bị gọi là cống sinh Lăng Bỉnh Chủ mang một đôi mắt tinh quang, hai má gầy gầy, bộ dạng càng xem càng có phần tà khí. Hắn suy nghĩ trong chốc lát, nói tiếp:“Xe vô luân, mã vô an, tượng vô nha, pháo vô hỏa, bắt sống trại nội tướng quân.” (3)

Nguyên lai hoa tươi còn nhu lá cây xứng (4). Ngay cả Hoàng Thượng đều nhịn không được muốn vỗ tay, lại đối:“Giang sơn vạn năm cố.” Lăng Bỉnh Chủ nghĩ nghĩ, lại nói:“Thiên địa một nhà xuân.” Hoàng Thượng nói:“Ra giao thiên hạ sĩ.” Lăng Bỉnh Chủ đối:“Nhân đọc cổ nhân thư.”

Quý Văn Hoa kéo kéo cánh tay phong nghiêu:“Ba người đỉnh giáp chắc chắn có hắn.” Phong Nghiêu nói:“Có thể hay không đoặt lấy vị trí Trạng Nguyên còn phải xem Du Tín biểu hiện như thế nào.” Quý Văn Hoa nói:“Ngay cả ngươi cũng biết Du Tín?” Phong Nghiêu gật gật đầu, hai người còn chưa thì thì thầm thầm xong Hoàng Thượng đã kêu:“Kế tiếp, Du Tín.”

Hoàng Thượng lại kêu:“Du Tử Vọng.” Vẫn không có người trả lời. Hoàng Thượng nói:“Du Tín chưa tới?” Lưu Kiền Tài vội vàng hạ thấp người:“Vi thần không biết.” Hoàng Thượng nhíu mi:“Ngay cả thi đình cũng có gan đến muộn.” Dùng bút lông chấm mực, lướt nhìn tìm môt cái tên trong danh sách. Quý Văn Hoa lại quét mắt vài lần quanh đám người, quả thật không thấy thân ảnh Du Tín.

Đến hoàng hôn, hội thi đình thập phần thong thả chấm dứt, các cống sinh biểu hiện không tệ, nhưng vẫn không có người có thể xuất sắc như Lăng Bỉnh Chủ. Khảo xong người cuối cùng, Hoàng Thượng mệt mỏi cầm danh sách, dùng bút hồng vòng tròn trên tên Lăng Bỉnh Chủ:“Trạng Nguyên là hắn .”

Đúng lúc này, một người vội vàng chạy vào. Quý Văn Hoa còn không xem rõ mặt người tới đã thấy y quỳ phục trước mặt hoàng thượng:“Thảo dân tội đáng chết vạn lần, trì hoãn canh giờ, thỉnh Hoàng Thượng cho phép thảo dân thi lại.”

Giờ mới nhìn rõ khuôn mặt tinh xảo kia, đúng là Du Tín

(1)                     rồng hổ cá cóc ko kêu, cười trên đầu ngọn sóng ( ngâm, khiếu, khiêu, dược đều mang nghĩa kêu )

(2)                     phượng ko hát, chim ko gọi, sư tử không gào, ếch không náo loạn, khóc chết cái đầu bóng của hòa thượng =))))))

(3)                     xe ko bánh, ngựa ko yên, voi ko răng, pháo ko lửa, lại có thể bắt sống vị tướng quân

(4)                     ko hiếu🙂

chương sau bạn Du lên sân khấu. chuẩn bị thưởng thức sự mưu mô của bạn😉

2 phản hồi to “Phong Lưu chương 3”

  1. vậy thì ngưu tầm ngưu mã tầm mã rồi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: