Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 5

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 20, 2011


Đêm động phòng hoa chúc, lúc tên đề bảng vàng!

Đó là hai chuyện đại may mắn trong nhân gian, mà tên đề bảng vàng lại là chuyện thứ nhất. Văn tiến sĩ được đề tên trên bảng theo cửa tả (trái), võ tiến sĩ sĩ được đề tên trên bảng theo cửa hữu (phải), cùng dân chúng quan khán. Bảng vàng dán trên tường thành công bố tam nhân giáp đỉnh (ba người đứng đầu) do hoàng đế chỉ định.

Thứ nhất danh, Lăng Bỉnh Chủ, Hà Nam Hà Nội huyện nhân; Thứ hai danh, Du Tín, Chiết Giang tiền đường nhân; Đệ tam danh, Vương Chí Trung, Tứ Xuyên cẩm thành nhân. (*)

Dân chúng đều vây quanh hoàng bảng chỉ trỏ, nghị luận xầm xì. Trong đó đã có người tung tin vịt về chuyện xưa “Du Tử Vọng khiêm nhượng Trạng Nguyên”, càng truyền càng thái quá. Quý Văn Hoa nhìn hoàng bảng, lắc đầu nở nụ cười.

Trong triều đình có một câu nói như vậy: Phi tiến sĩ bất nhập Hàn Lâm, phi hàn lâm bất nhập nội các. (ko pải tiến sĩ ko nhập được Hàn Lâm viện, Ko phải Hàn Lâm ko nhập đc nội các)

Sau khi công bố bảng vàng, thứ nhất danh khâm điểm Trạng Nguyên, thành Hàn Lâm viện tu toàn, chức quan ngũ phẩm, thứ hai danh bảng nhãn, đệ tam danh thám hoa, thành Hàn Lâm viện biên tu, chức quan ngũ phẩm. Các tiến sĩ còn lại phải trải qua khảo tra tư cách, nhập Hàn Lâm viện làm thứ cát sĩ. Thứ cát sĩ lên chức rất nhanh, huống hồ là biên tu .

Quả nhiên Du Tín thật diệu. Biên tu và tu toàn là chức quan cùng cấp bậc. Dù y không thành Trạng Nguyên nhưng một chút thiệt thòi cũng không phải ăn. Phỏng chừng đây là ý tứ của Hoàng Thượng, thu mua lòng người. Nếu Trạng Nguyên lang Lăng Bỉnh Chủ kia là kẻ ngu ngốc sẽ cảm thấy Du Tín y là người tốt.

Sau mấy ngày yết bảng, bên trong hoàng thành lại rộn rã tin vui. Hoàng Thượng định thời gian, tháng tư ban thưởng yến đãi tân văn tiến sĩ ở Quỳnh Lâm uyển. Người tới đều là người đọc sách, dĩ nhiên phải gọi đến chư vị đại nhân ở Lễ bộ.

Giờ thân canh ba, yến tiệc bắt đầu, giờ mùi chính khắc ( đúng giờ mùi), Hồi Hành Khải liền xông vào phủ Thượng Thư. Quý Thiên Sách truyền mọi người đi ra, Quý Văn Hoa còn ở trong phòng đậu Sơn Tra.

“Quý đại nhân, bao lâu nữa chúng ta mới xuất phát a?”

“Hành Khải a, ngươi xem xem Tiểu Tra có chút thay đổi phải không?” Quý Văn Hoa không ngẩng đầu, ngón tay chấm ít cháo gạo đưa vào trong lồng, Sơn Tra há miệng mổ mổ mổ. Hồi Hành Khải nhìn Sơn Tra, nghẹn một lúc lâu mới nghẹn ra một câu:“Nhìn qua có tinh thần, liền ~~ nhưng mà thiếu ít lông.”

Quý Văn Hoa hít một tiếng, đứng lên, tay cọ cọ vài cái trên con gà cảnh trên quan phục của Hành Khải, đi đến trước bức tranh lớn vẽ cung nữ. Cung nữ cầm quạt lông trong tay che đi một phần mặt ngọc. Quý Văn Hoa cầm lấy chiết phiến, mở ra, dang tay xoay người thành tư thế như nữ tử trong tranh, trừng mắt nhìn, mỉm cười hỏi: “Giống không?” Hồi Hành Khải run rẩy “Giống ~~ giống ~~~”

Lằng nhằng lề mề đến giờ Thân chính khắc Quý Văn Hoa mới chậm rãi xuất phát.

Giờ Thân nhị khắc, Quỳnh uyển.

Hoàng Thượng chưa giá lâm, không ít tân tiến sĩ đã chờ sẵn ở uyển. Hồi Hành Khải thở phào một hơi, ngồi xuống băng ghế, dùng tay áo lau mồ hôi trên trán. Quý Văn Hoa mặc y phục hàng ngày cầm chiết phiến lay động, nhoáng một cái đã vào đến nơi, cười tủm tỉm: “Hoàng Thượng mà đúng giờ đến sẽ không là Hoàng Thượng .”

Hồi Hành Khải nói không nên lời nói, chỉ có thể miễn cưỡng làm một cái kính lễ hướng hắn cúi đầu.

Quý Văn Hoa vòng vo vài vòng, đa số tân tiến sĩ đều đang đùa văn đố tự, chỉ có hai người chơi cờ, bên cạnh họ vây quanh một vòng người. Thật xa nhìn lại đã thấy hai khuôn mặt nhỏ nhắn trương phiêu xinh đẹp, đúng là Trạng Nguyên lang cùng bảng nhãn lang.

Thân thể Lăng Bỉnh Chủ hơi hơi nghiêng về phía trước, cau mày, một viên bạch tử (cờ vây trắng) đặt ở giữa ngón trỏ và ngón giữa thật lâu không thể hạ xuống. Du Tín nâng cằm trên mu bàn tay, một tay khác đặt trong bát hắc tử chơi đùa, trên mặt lộ vẻ một tia tươi cười nhẹ bẫng như không.

Suy tính hồi lâu, Lăng Bỉnh Chủ mới đặt xuống quân cờ, hai hàng lông mi vẫn nhíu thành một khối như cũ. Du Tín nhặt lên một viên hắc tử, ngón tay dừng ở phía trên viên bạch tử vừa đánh hạ. Lăng Bỉnh Chủ lại ngẫm nghĩ một hồi, khóe miệng dần dần lộ ra mạt tươi cười, nhanh chóng lấy một viên bạch tử nói:“Ngươi thua.” Vừa dứt lời, Quý Văn Hoa liền cười khẽ một tiếng.

Ánh mắt đám người đều đã muốn chuyển dời đến trên người Quý Văn Hoa. Du Tín ngẩng đầu, đôi con ngươi trong suốt lấp lánh tinh quang. Lăng Bỉnh Chủ nhíu mi nói: “Ngươi cười chuyện gì?”

“Cho ngươi cao hứng a, ngươi thắng .” Lăng Bỉnh Chủ ‘thích’ một tiếng, đặt bạch tử. Quý Văn Hoa cúi người nói với Du Tín: “Chính là… vẫn không rõ vì sao ngươi phải cố ý thua.”

Thanh âm không lớn, vừa vặn đủ cho Lăng Bỉnh Chủ và Du Tín đều nghe được. Du Tín cười nói:“Ta không biết ngươi đang nói cái gì.” Lăng Bỉnh Chủ cả giận, đột nhiên đứng lên: “Ngươi là người nào, ở trong này nói hưu nói vượn.”

Quý Văn Hoa chắp tay nói:“Nga, đã quên tự giới thiệu. Tại hạ Quý Văn Hoa, tên độc nhất một chữ Hiền.”

Đầu tiên Lăng Bỉnh Chủ ngẩn ra, sau lại khinh thường nói:“Quý Văn Hoa chính là Lễ bộ Thượng Thư, ngày thường ngươi cũng mang một bộ dáng thế này sao?” Quý Văn Hoa nháy mắt mấy cái, lại làm tiểu động tác nhanh chóng đung đưa chiết phiến:“Ta khó coi sao!”

Du Tín vẫn ngồi trên ghế như cũ, nhìn Quý Văn Hoa mỉm cười.

“Triều đình thứ nhất mỹ nam tử chính là Quý Văn Hoa Quý đại nhân, Lăng Trạng Nguyên không tin cũng là chuyện thường tình.” Thanh âm mạnh mẽ vang lên, mọi người còn chưa phản ứng, Quý Văn Hoa đã nhảy lên đi ra ngoài trước:“Văn Hoa nguyên tưởng rằng chính mình đã lớn tuổi sắc suy, không có cách nào khác hầu hạ Hoàng Thượng , nhưng hôm nay Hoàng Thượng lại nói vậy, Hoàng Thượng ~~~~~~~~~ Văn Hoa định cùng ngài~~~~~~~”

Mọi người đều vội quỳ xuống, hô to Hoàng Thượng vạn tuế.

Trên mặt Hoàng Thượng lộ vẻ mỉm cười, trên trán nổi lên một cái gân xanh:“Bình thân ~~ bình thân.”

Sau đó Hoàng Thượng liền mang theo chư vị tiến sĩ vào yến hội, bỏ lại Quý Văn Hoa như cô linh đứng tại chỗ (cô linh: linh hồn cô độc). Một trận gió tàn thổi qua, lá rụng bay bay, Quý Văn Hoa dùng tay áo lau khóe mắt, ủ rũ đi hai bước, dừng lại, tiếp tục lau mắt. Hồi Hành Khải đi tới nhỏ giọng nói:“Quý đại nhân, đừng khổ sở .”

Quý Văn Hoa quay đầu, lấy tay đem hai mí mắt banh ra: “Gió vừa thổi, có hạt cát sa vào mắt ta. Thổi dùm cái!” khóe miệng Hồi Hành Khải run run, cố lấy hơi, dùng sức hướng trong mắt hắn ‘phù’ một cái.

Mọi người vào chỗ ngồi, yến tiệc có danh sư tấu nhạc, trên bàn la liệt mĩ thực thơm ngon: Đầu đường thiêu gà, trảo sao ngư phiến, điền vịt nướng, cẩm tú hạt ý dĩ canh, quán muộn môi cá nhám, nhất phẩm đậu hủ, tam tiên viên thuốc đằng đằng. Đa số tiến sĩ đều sinh ra bần hàn thêm đói bụng cả một buổi chiều, nhìn ngự thiện trước mặt, tròng mắt sắp rớt ra đến nơi.

Hoàng Thượng cho phép động đũa liền không có ai nói chuyện, chỉ còn tiếng đũa bát ‘binh lách cách bàng’ cùng tiếng bàn ghế va chạm. Duy độc một mình Du Tín chỉ dùng chút cháo lá sen chậm rãi nhấm nuốt. Hoàng Thượng thấy được, dùng chiếc đũa chỉ chỉ thức ăn trên bàn: “Vì sao ái khanh không ăn món khác ?”

Hoàng Thượng nhất thời mở miệng, tất cả mọi người dừng tay.

Du Tín vẫn một bộ dáng trời sập cũng không đè chết y: “Để mọi người ăn xong rồi tái ăn cũng không muộn.” Hoàng Thượng gật gật đầu, cười nói:“Trẫm bất quá chỉ hỏi một chút, không cần câu nệ như vậy, tiếp tục ăn đi.” Sau đó nhỏ giọng nói với Quý Văn Hoa bên cạnh:“ nếu Du Tín biểu hiện tốt, đề cử hắn làm Hàn Lâm viện thị đọc.” Quý Văn Hoa nói:“Tuân chỉ.”

Tầm mắt vừa vặn cùng Du Tín ngồi đối diện chạm nhau thành một khối, Văn Hoa phao cho y cái mị nhãn (ánh mắt mê hoặc =))). Du Tín mỉm cười gật gật đầu, vùi đầu ăn canh không hề nhìn hắn. Hoàng Thượng gõ gõ cái bàn: “Rất có hương vị của bữa cơm!”

(*) ta định edit đoạn này nhưng thôi, để vậy cho nó có hương vị của văn bản cổ xưa🙂

Chỉ có thể nói một câu, Du Tín, ngươi là cáo!!!

3 phản hồi to “Phong lưu chương 5”

  1. Kit said

    em thụ thật bệnh mà =))))~ Sơn Tra~ cứ đọc đén đoạn Sơn Tra là ta lại đau bụng =)))))
    Anh công bao giờ động thủ nhỉ😉 cứ đứng nhìn Hoàng Thượng với em Hoa có “gian tình” suốt thế mà được a *hắc hắc*

  2. Summerbreeze said

    Ko biet Hoang thuong bao tuoi nhj? mjh thay anh Hoang nay thu vi that ^_^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: