Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 6

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 26, 2011


lâu giờ mới post, post 2 chương luôn

Lúc lâu sau, Thường Hòa đến Quỳnh uyển, Thưa rằng một Thời gian sau phiên tử (người ngoại quốc, trong văn bản này là Mông Cổ) muốn tới Trường An tặng lễ vật cho Hoàng Thượng, xin ý chỉ Hoàng Thượng có nên phái người đi nghênh đón hay không.

 “Quý Văn Hoa.”

Quý Văn Hoa Thở dài một hơi: “Thần tuân chỉ.” Thường Hòa nói:“Nói đến phiên bang, cách đoạn Thời gian là ngày giỗ Tề đại tướng quân.”

Hoàng Thượng quay đầu Thoáng nhìn qua Quý Văn Hoa. Hắn vẫn chỉ nâng bầu rượu đem trạng nguyên hồng rót đầy chén Hồi Hành Khải.

 Hoàng Thượng có chút đăm chiêu gật đầu: “Trẫm biết.”

Hồi Hành Khải thúc thúc tay Quý Văn Hoa:“Quý ~~ Quý đại nhân, rượu đều đã tràn ra.”

Quý Văn Hoa ngẩn ra, đem bầu rượu nhẹ nhàng đặt trên bàn:“Tôn trung rượu đa nhân cường kiện, uống!” (*)

Hoàng Thượng chậc lưỡi: “Bọn họ tiến vào theo cửa nào?”

Thường Hòa nói: “Hồi Hoàng Thượng, là Bắc môn.” Cánh tay Quý Văn Hoa loạng choạng, đụng phải bầu rượu ngọc trên bàn, bầu rượu quay vòng, cuối cùng vẫn ngã, rượu ồ ồ chảy ra.

Hoàng Thượng nhíu mi: “Bảo bọn họ tiến vào từ cửa khác.”

Thường Hòa cũng nhìn lướt qua Quý Văn Hoa, đi qua nhỏ giọng nói: “Xem ra hôm nay Quý đại nhân vừa nháo một cái đã xảy ra chuyện, vi Thần lo lắng Hoàng Thượng chấn kinh, vẫn nên về trước.” Hoàng Thượng chần chờ một lát, khởi giá hồi cung. Các tân tiến sĩ cũng ly khai Theo.

Quý Văn Hoa uống say không còn biết gì nằm trên bàn đá, chết cũng chống chịu không nhắm mắt lại. Hồi Hành Khải ngồi bên lôi lôi kéo kéo góc áo hắn. Quý Văn Hoa liền cầm cây quạt hướng tay y mà đánh. Hồi Hành Khải xoa xoa bàn tay phiếm hồng: “Quý đại nhân, trời tối rồi, nên về nhà.”

Quý Văn Hoa ngồi xuống, hai mắt chậm rãi nhắm lại hồi lâu, lại nhanh chóng mở, lại chậm rãi nhắm lại…… lặp lại vài lần mới thốt ra hai tiếng: “Buông tay.” Nguyên bản Hồi Hành Khải còn chuẩn bị nói chuyện, quạt của Quý Văn Hoa đã lại đánh lên đầu y. Tình huống vạn bất đắc dĩ đành phải u oán nói: “Ta đi rồi, ngày mai ngươi không còn cần nói ta, mặc kệ ngươi a.”

“Ta nói ngươi có thể làm khó dễ được ta sao?” Lại đánh đánh vái cái trên đầu y, rốt cuộc đem người ta cất bước.

Quý Văn Hoa ghé vào trên bàn tự rót tự ẩm, tay ôm bầu rượu đổ thẳng vào yết hầu, uống đến ho khan. Hai mắt sáng ngời giờ đây che kín một tầng sương:

“Đại địa xuân như hải, nam nhi quốc là gia, long đăng Hoa Cổ dạ, trường kiếm tả Thiên nhai” (**)

Trở mình ngửa đầu cười, bóc củ lạc ném lên trời rồi há mồm tiếp lấy, một người cứ thế chơi đùa trong Quỳnh uyển nửa canh giờ. Đột nhiên Quý Văn Hoa ném củ lạc về một cây đại thụ: “dán người trên cây lâu như vậy cũng không thấy phiền, là chim gõ kiến sao?”

Một người bước ra từ sau thân cây, một thân quần áo giản đơn theo gió phiêu dật.

“Nguyên lai Quý đại nhân biết ta vẫn ở đây” Bị phát hiện, Du Tín ngược lại còn mang một bộ dạng trấn tĩnh bình thản tự nhiên. Quý Văn Hoa ngoắc ngoắc ngón tay gọi hắn: “Đến đến đến, ngồi. Uống rượu!” Du Tín chậm rãi ngồi xuống, rót chén rượu uống xoàng một ngụm: “sao Quý đại nhân không muốn đi Bắc môn đón người”

Quý Văn Hoa không nói, há miệng uống. Nâng bầu rượu, hai mắt loan loan thoáng nhìn qua Du Tín, khóe miệng cong lên. Du Tín cũng mỉm cười không nói. Quý Văn Hoa chậm rãi dựa vào, uống ngụm nhỏ, hướng Du Tín ‘a~~~’ một hơi: “Ngửi được không? Là trạng ~~~~ nguyên ~~~~ hồng ~~~”

Vẻ mặt Du Tín vẫn Thản nhiên: “ngửi được”

Quý Văn Hoa cười dài một hồi, khoanh tay chống ót: “Tử Vọng a, ngươi có biết hoàng Thượng vừa nói cái gì với ta không?” Du Tín lắc đầu, Quý Văn Hoa lại ngửa đầu cười dài: “người nói, nếu ngươi biểu hiện tốt liền thăng làm Hàn Lâm viện Thị đọc”

“hoàng thượng cùng Quý đại nhân đại ân đại đức, kẻ bất tài này không có gì hồi đáp”

Quý Văn Hoa mở chiết phiến, đung đưa vài cái: “Không không, muốn hồi đáp a kì thật rất đơn giản, chỉ cần ngươi nguyện ý”

“Thỉnh Quý đại nhân giảng”

Mấy ngón tay Quý Văn Hoa nhè nhẹ gõ vào dưới chiếc cằm đầy đặn của Du Tín: ‘lấy thân báo đáp”

Vẻ mặt Du Tín vân đạm khinh phong: “Tử Vọng không có phản ứng với nam nhân, thật sự là xin lỗi Quý đại nhân.”

Quý Văn Hoa một chút cũng không kinh ngạc, đôi mắt loan loan mang theo men say bước lại gần Du Tín: “ta sẽ cho ngươi có phản ứng”

Nói đoạn, nâng chiết phiến giữa hai người, nhẹ nhàng chạm vào bờ môi Du Tín.

Du Tín sửng sốt một chút, lấy tay đặt lên môi của chính mình, một lát sau trên mặt lại lộ ra vẻ mỉm cười. Quý Văn Hoa liếc mắt xem y khiêu khích, xả xuống tay áo đang xăn lên, đứng dậy phủi quần áo, phe phẩy chiết phiến về phủ Thượng Thư.

Ngày hôm sau, chức quan Du Tín thăng lên Hàn Lâm viện Thị đọc, hàng tứ phẩm.

(*) trong đạo rượu nhiều người cường hãn

(**) đại địa (có ý nghĩa như Thiên hạ, ở đây chỉ Trung thổ rộng lớn) xuân tràn ngập, với nam nhi thì quốc (đất nc) chính là gia (nhà), đêm đèn rồng Hoa Cổ, trường kiếm (chắc ẩn dụ người anh hùng võ nghĩa) đi xa (thiên nhai) . Tóm lại bà con cứ hiểu nôm na như thế.

Quá khứ Văn Hoa hé lộ…..

…. nếu có thể, ta muốn thời gian quay ngược lại……………..

2 phản hồi to “Phong lưu chương 6”

  1. Kit said

    “Nguyên lai Quý đại nhân vẫn biết ta ở đây” => ta nghĩ là biết ta vẫn ở đây thì mới đúng nhỉ? thông cảm ta hay coi phim kiếm hiệp nhiều nên lậm ^^!

    “Lại đánh đánh vái cái trên đầu y, rốt cuộc đem người ta cất bước.” => ta thấy phần sau hơi khó hiểu =.=

    Chương này tự dưng thấy bé thụ mê người một cách khó hiểu😉 bạn công leo cây ngồi ngắm bạn thụ a =))))

  2. Đan Minh said

    thanks nàng, ta ko có beta, nhiều chỗ lấp bấp… ta sẽ sửa cái đầu, còn cái thứ hai … tuy có chút khó hiểu nhưng ko tối nghĩa, vả lại ta thấy QT cũng gần tương tự vậy a~~~~
    ngày lành!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: