Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 7

Posted by Đan Minh on Tháng Bảy 26, 2011


 

Quý Văn Hoa bị biếm (giáng chức), hơn nữa còn là hắn bỡn cợt cam tâm tình nguyện, là bơn cợt đến thư sướng thỏa ý. Xác thực mà nói, hắn đổi vị trí cho Hồi Hành Khải, biếm thành lễ bộ thị lang, Hồi Hành Khải thành thật một lòng làm thượng thư.

Lý do bị biếm rất đơn giản: bỏ bê nhiệm vụ, tùy tiện điều động quan viên hạ cấp. Du Tín vừa được đề bạt thì cuối ngày hôm đó trong tấu chương của Hàn Lâm viện đã dành một chỗ cho hắn. Hoàng thượng nhìn tấu chương xong thiếu chút nữa phát tác bệnh phổi, ngay cả mặt mũi cũng chưa xem lập tức sai người đi hái mũ ô sa của Quý Văn Hoa.

Quý Văn Hoa cao hứng phấn chấn về nhà nói cho cha mẹ tin vui này, không may vừa lúc quý lão phu phụ đang dùng bữa. Vừa nghe con nói xong nói, Quý Thiên Sách ngẩng đầu, nửa cái chân gà còn bắt ngang trên miệng, lúc ẩn lúc hiện.

Ngay lập tức nửa cái chân gà đó bay về phía con gà cảnh trên quan phục của Quý Văn Hoa, Quý Thiên Sách cầm nửa chân gà còn lại chỉ vào mặt hắn: “Ngươi ~~ ngươi này con thỏ nhỏ thằng nhãi con, lão phu nói bao nhiêu lần, không cần đem tâm tư đặt trên nam sắc! Ngươi còn chê thanh danh ngươi tại triều đình dân gian còn chưa đủ thối hay sao? Cút ra khỏi nhà cho ta! Quý Thiên Sách ta không có đứa con này”

Quý Văn Hoa bị đuổi ra khỏi nhà, vuốt ve chân gà trên người, bước ra phủ Thượng Thư thì đụng phải Phong Nghiêu đang muốn tiến đến bái phỏng. Phong Nghiêu lo lắng nhìn hắn: “Tiểu Hiền, ta nghe chuyện của ngươi rồi. Ta đi tìm hoàng huynh cầu tình được không?” Quý Văn Hoa khoát tay: “Không cần không cần, Tiểu Hồi không dám khi dễ ta đâu.”

“Nhưng mà ngươi –”

“Được rồi được rồi, không phải chỉ là thiếu 22 25 phần bổng lộc thôi sao, không có vấn đề gì” Quý Văn Hoa mang vẻ mặt lão gia tử dường như siêu thoát khỏi nhân gian “khó có dịp ngươi đến xem ta, ngày nào đó chúng ta cùng nhau đi chầu rượu” nói xong muốn đi. Đột nhiên Phong Nghiêu giữ chặt cổ tay hắn, đem người kéo về: “Tiểu Hiền, gần đây ngươi lại vì cái gì mà lảng tránh ta?”

Quý Văn Hoa dật dật tay, vô dụng, đành phải mặc cho y lôi kéo: “Vì cớ gì? Gần đây tâm tư cửu vương gia trở nên giống nữ tử, đều có tố chất mẫn cảm yếu đuối sao?” Phong Nghiêu quanh co một lúc cũng không nói ra điều gì, vẻ mặt ngưng đọng trong ánh mắt: “Tiểu Hiền… Tiểu Hiền…”

“Tay ta đều bị ngươi siết đỏ a”

Phong Nghiêu ‘hư’ một tiếng, kéo hắn đên chỗ không có ai (có mùi nguy hiểm aaaaaa !!!), chỉ chỉ trà lâu đối diện (‘có mùi nguy hiểm’ =)))))))) ). Quý Văn Hoa nhìn theo cũng cả kinh: “Tể tướng và trạng nguyên lang có giao tình sao?”

Trên trà lâu, Thường Hòa và Lăng Bính Chủ ngồi đối diện, khoảng cách thật sự gần. Thường Hòa ghé vào lỗ tai Lăng Bính Chủ nhỏ giọng nói chuyện, Lăng Bính Chủ nâng chén trà, chốc chốc lại gật đầu.

“Ngươi cho rằng bọn họ ngồi như vậy là đang nói chuyện yêu đương?” Phong Nghiêu trở mình xem thường.

“Đều dính lại với nhau thành một khối, không phải nói chuyện yêu đương thì là cái gì? Thường đại nhân thật sự là sắc tính không đổi, chậc chậc chậc chậc, Lăng đỉnh nguyên đáng thương~~~~” thấy Phong Nghiêu nhìn chằm chằm bọn họ bèn đẩy y một phen: “Cẩn thận dài lỗ kim”

Sắc mặt Phong Nghiêu trở nên ảm đạm: “Tiểu Hiền, sao bây giờ ngươi lại thành ra thế này?”

Quý Văn Hoa ngẩn ra, rất nhanh lại nở nụ cười:“Hiện tại ta khó coi sao?”

Phong Nghiêu nhẹ nhành khẽ vuốt ve đôi má hắn, thở dài một hơi, bỗng nhiên giang rộng bờ vai đem người ôm vào lồng ngực.

“Nếu Tề Tộ không chết… ta… có phải hay không vĩnh viễn đều không có cơ hội?”

Người trong lòng rõ ràng có chút rung động. Cũng chỉ là một chút rất nhỏ. Quý Văn Hoa ôm lấy thắt lưng y, đầu dựa vào cần cổ y, thanh âm nói thật nhẹ: “Vừa lúc cha ta đá ta ra khỏi nhà, tối nay ta sẽ đến phủ ngươi.” Phong Nghiêu đột nhiên đẩy hắn ra, nắm lấy bờ vai gầy: “Ta không có ý đó!”

Quý văn hoa cười nói: “Hảo, ta sẽ không tranh thượng hạ với ngươi. Nói rồi a, ta vĩnh viễn là cái hạ mặt”

Tay Phong Nghiêu đã bắt đầu run lên: “Ta… về sau ta sẽ không bao giờ nhắc đến tên hắn, ta không bao giờ miễn cưỡng ngươi. Ngươi không cần như vậy!” Quý Văn Hoa ‘ách xì’ 1 cái: “Ngươi không thu ta, quên đi, ta đi thanh lâu ngủ.” Nói xong dùng sức dật tay y, nhanh chóng tránh người.

Phong nghiêu đuổi theo hai bước, vẫn là dừng lại, nhìn thân ảnh gầy yếu dần dần biến mất trong đám người.

Quý Văn Hoa không đi thanh lâu mà trở về Lễ bộ. Một viên ngoại lang (chức quan) đến nói cho hắn Hồi Hành Khải có việc xin nghỉ, khi đi còn dặn hắn cẩn thận một chút, trong triều giờ đang tung tin vịt hắn và Du Tín có quan hệ không bình thường. Quý Văn Hoa vỗ vỗ vai viên ngoại lang kia, ý vị thâm trường nói: “Ngươi đi nói cho bọn họ, ta đề bạt Du Tín là vì ta nhìn trúng hắn” (trúng cái gì? Tài năng hay là ‘…’ , nói kiểu này dễ hiểu lầm lắm a~~)

Viên ngoại lang kia gật gật đầu, lại gật gật đầu, tái gật gật đầu.

Đông Thanh Long, nam Chu Tước, tây Bạch Hổ, bắc Huyền Vũ. Bốn đại môn Trường An đặt theo tên tứ thánh thú. Huyền Vũ môn nối với phiên bang, ít người qua lại. Đứng trong thành nhìn ra, một mảnh thảo nguyên rộng mở. Dưới chân thành lại trống trải âm lãnh, yên lặng đến nỗi đi đường đều tạo thành tiếng vang.

Mặc cho ai đã đi qua nơi này đều không nghĩ tới nơi đây đã từng đứng hơn nửa dân thành. Bọn họ kiễng chân vọng ra ngoài thành, nghóng trông quân đội đi qua, vì những người anh hùng của họ mà tung hô vạn tuế.

Quý Văn Hoa đi một mình dưới cửa thành, nhìn ra thảo nguyên xa xôi, đột nhiên dừng bước. Giờ khắc này, Huyền Vũ môn trở nên hùng vĩ dị thường, mà thân ảnh dưới thành, phá lệ nhỏ bé đơn bạc.

Quý Văn Hoa nghiêng mặt thở dài một hơi: “ Du đại nhân, lão nhân gia ngài không thể hiện thân một cách bình thường sao?”

có vẻ như phần vui đùa đã dừng lại ở đây, từ đay về ssau câu chuyện không chừng chỉ còn bi kịch

2 phản hồi to “Phong lưu chương 7”

  1. Kit said

    “Quý Thiên Sách ta không có ngươi đứa con này” => nàng thử sửa lại thành “xem như không có đứa con này” xem ^^

    Đúng kiểu Chỉ Diên mà, phần đầu hài thì hài thật đến khi ngược thì nhói tim người khác T^T

    Thấy anh cửu vương gia tội nghiệp quá, iu bé thụ mà bé nói có một câu anh đã sợ đến thế thì không mần ăn gì được là phải rồi. Anh này làm ta liên tưởng trung khuyển công với thê nô ~o.o~

  2. Đan Minh said

    Ưm cảm ơn nàng chỉ chỗ sai, ta sẽ sửa câu đầu thành ‘ko có đứa con này’
    Thật ra thì trình của bạn Cửu chắc ko so đc với bạn Quý, phải ‘cáo’ như Du Du thì mới trị đc, người ta là thụ nhưng đường đường là ‘cường thụ’ a~~~~ =))))))))))))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: