Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 14

Posted by Đan Minh on Tháng Tám 1, 2011


“Lạc Ly, hôm nay ngày mấy? Đến mười lăm chưa?” Ân Nguyệt đột nhiên từ trong lòng Lạc Ly ngẩng đầu hỏi.

“Còn hai ngày nữa, hết ngày đi cũng được.” Lạc Ly biết Ân Nguyệt muốn làm gì. Nguyệt nhi, cho dù không nhớ rõ chuyện trước kia thì ngươi vẫn muốn làn những việc đó phải không? Nguyệt nhi, ta thật sự không hiểu. Ngươi bây giờ, có nét thiện lương ôn nhu của trước kia, lại có cả sự kiên cường và ánh dương quang chói lọi của hiện tại. Ngươi như vậy càng khiến ta không thể buông tay, Nguyệt Nhi, trăm ngàn làn không được rời xa ta.

 Tâm Lạc Ly, lần đầu tiên bất lực đến nhường ấy, thiếu tự tin đến nhường ấy.

“Vậy ngươi mang ta đi miếu đổ nát đi!” Quả thế!

Ngày kế, hoàng đế băng hà, tiến hành quốc tang một tháng. Tân hoàng đăng cơ theo ý chỉ của tiên hoàng. Đại điển đăng cơ cử hành sau, truyền quốc tỉ trước. Nói cách khác, hoàng quyền đã hoàn toàn thuộc về tân hoàng.

Ngày 15, Lạc Ly mang Ân Nguyệt đi miếu đổ nát ngoài thành.

Ân Nguyệt nhìn những ánh mắt cảm kích hướng về mình mà trong lòng thực xấu hổ. Cảm kích này khong phải dành cho mình, mà là cho Lãnh Nguyệt. Vẫn nghĩ rằng Lãnh Nguyệt ngốc nghếch kia chỉ gây cho hắn cảm nhận không tốt đẹp gì, nhưng hoàn cảnh hiện tại làm cho Ân Nguyệt thật sự không dám tiếp nhận sự cảm kích kia. Chính hắn cái gì cũng không làm mà. Lãnh Nguyệt, ta sẽ thay thế ngươi tiếp tục làm những điều mà ngươi muốn. Ta thề sẽ không làm chuyện gì có lỗi với danh tiếng của ngươi. Lần đầu tiên Ân Nguyệt cam tâm tình nguyện nguyện ý trở thành Lãnh Nguyệt. Đồng thời trong lòng cũng nhận thấy một điều, mặc kệ là ai, nếu ngăn cản hắn, hắn cũng sẽ giống như Lãnh Nguyệt, khả sát bất khả phục(1)

Qua ngày 15, Ân Nguyệt nhàn hạ đã bắt đầu cụ thể vạch ra kế hoạch ‘huấn thú’ của mình. (huấn thú: huấn luyện động vật, hãn, Nguyệt Nhi ngươi có thể tìm từ khác khoong~~) Đối tượng huấn luyện đương nhiên là lục đại, nga không, ngũ đại hồng bài. Atn chỉ biết ăn ăn ngủ ngủ, căn bản không cần người ta nghĩ biện pháp đối phó. Chỉ bằng mấy món điểm tâm ngọt học được ở hiện đại còn sợ không thu phục được hắn sao? Hắc hắc!!!

Vậy đối phó ai trước tiên đây? Ân Nguyệt ngồi ở đình lý (chòi nghỉ mát) cách Nguyệt Hồ cư không xa, nhìn cửa viện nghĩ đến xuất thần. Một thân ảnh khoái nhạc ôm vò rượu xuất hiện trong tầm ngắm. Ánh mắt Ân Nguyệt nháy mắt lóe sáng, nụ cười âm hiểm xuât hiện trên khóe miệng. Chính là ngươi!

 Nguyệt Hồ cư, tại căn phòng đã gặp mặt Thất Đại Hồng Bài, Ân Nguyệt ôm một vò rượu, an nhàn thảnh thơi nhìn Minh Xa. Minh Xa cau mày, tự hỏi đang xảy ra cái gì.

“Thế nào? Đã nghĩ tốt chưa? Ta cam đoan giữ lời hứa, nếu ngươi thật sự có thể uống loại rượu gia truyền này của ta mà không say, từ nay về sau ta đều không can thiệp nhất cử nhất dộng của ngươi tại Lãm Nguyệt lâu này, cho dù ngươi muốn rời đi cũng được. Ta cam đoan sẽ không có người cản trở ngươi, như thế nào?” Ân Nguyệt cười ** nói.

Minh Xa tự hỏi nửa ngày, trải qua đấu tranh tư tưởng kịch liệt, hắn không nghĩ trở thành giống như Thiệu Kiệt (em Kiệt đã bị Nguyệt Nhi hạ nốc ao🙂 ), cắn răng quyết định “Hảo, không thành vấn đề, bất quá ta muốn kiểm tra xem rượu này có bị hạ dược hay không đã.”

“Được thôi, không thành vấn đề.” Ân Nguyệt hào phóng nói, cũng chủ động nâng vò đưa cho Minh Xa.

Minh Xa hoài nghi nhìn nhìn Ân Nguyệt, Chần chờ tiếp nhận vò rượu, cẩn thận gỡ lớp vải đỏ trên miệng bình. Hương rượu nồng đậm nháy mắt tràn ngập khắp phòng. Minh Xa cẩn thận ngửi, kỳ quái nói:” Chỉ là bình thường rượu a, bằng thứ này cũng nghĩ khiến ta say?”

Không để ý tới vẻ mặt Minh Xa, Ân Nguyệt đĩnh đạc nói:” Không phải chỉ ngửi để kiểm (kiểm tra, kiểm định) rượu, có thể nào kiểm nghiệm tùy tiện như vậy được. Nếu sợ say thì đưa ta, ta không rảnh rỗi đi phí thời gian với ngươi nha. Nhưng mà… nếu rượu không hạ dược ngươi còn không dám uống có nghĩa là ngươi sợ ta. Từ nay về sau ngươi liền giống như Thiệu Kiệt vậy nga!”

“Buồn cười. Ta há lại sợ ngươi sao!”

Minh Xa trúng phép khích tướng, không để ý tới mấy người còn lại khuyên can, không chút do dự lấy ngân châm nhẹ nhàng quấy vào vò rượu kiểm tra. Lúc lấy ra nhìn kĩ, cây châm vẫn lóe sáng ngân sắc nói lên rằng rượu không có độc. Không nói hai lời, nâng vò rượu uống một trận sảng khoái, tới lúc trong vò không thừa giọt nào mới ném sang một bên, nhìn Ân Nguyệt nói:” Ta uống, không say, ngươi còn muốn thế nào?”

Ân Nguyệt nhìn vò rượu trống không rồi lại tinh tế nhìn Mnh Xa, một lúc lâu mới nói: “Quên nói, rượu này tác dụng rất chậm, không nhanh như vậy đã say ngã.”

“Hừ, tốt lắm a, có loại rượu phải chờ đến tối mới có phản ứng, ta sẽ chờ.” Minh Xa ngạo khí nói, đồng thời nhìn dương quang (ánh mặt trời) đang kiêu ngạo tỏa tứ phương trong không gian. Mới giữa trưa mà thôi, còn vài canh giờ nữa mới đến tối. Quay qua khiêu khích vò rượu Ân Nguyệt tự biên tự diễn là bí phương tổ truyền. Ân Nguyệt cũng theo ánh mắt của Minh Xa nhìn ra khoảng không ngoài cửa sổ, mỉm cười. Ha ha. Thời gian không sai biệt lắm đi.

“Không cần đến tối, ha ha. Minh Xa, chúc ngươi mộng đẹp.”

 “Cái gì?” Không đợi hắn hiểu được Ân Nguyệt có ý gì thì Minh Xa đã cảm thấy tầm mắt bắt đầu mơ hồ. Chốc lát, trước mắt tối sầm, cái gì cũng không biết .

Nhìn Minh Xa té lăn trên đất, Ân Nguyệt tà ác cười ha ha không ngừng, dọa mọi người còn lại mao cốt tủng nhiên (2). Đến lúc hắn cười đủ cũng không thèm để ý đến ánh mắt sợ hãi của mọi người, một bên xoay người ra khỏi phòng, một bên không thèm ngoái đầu đối mặt các hồng bài khác mà nói:” Chờ con ma men này tỉnh, nói cho hắn, làm cho hắn tắm rửa sạch sẽ chờ bản lâu chủ sai bảo.”

Lạc Ly theo sát phía sau, bất quá lúc gần đi lại không quên lấy đi vò rượu Ân Nguyệt mang đến, trong vò đã là rỗng tuếch. Vài người còn lại vì Minh Xa say ngã và tiếng cười khủng bố của Ân Nguyệt mà hoàn toàn ngây người. Không có người suy nghĩ vì sao Lạc Ly phải lấy cái bình đi. Mọi người đều ngây ngốc nhìn Minh Xa té ngửa trên mặt đất, tuy rằng đã đoán được kết quả nhưng khi sự thât xảy ra trước mắt vẫn khó có thể tin. Trong lòng mọi người lại một lần nữa khẳng định: Lâu chủ, thật sự rất khủng bố.

 Thiệu Kiệt dùng biểu tình đồng cảm ôm lấy Minh Xa, đem hắn đặt trên giường làm cho hắn ngủ thêm chút thoải mái. Trong lòng lại thật thích, hắc hắc. Rốt cục lão tử tìm được bạn. Xem tình hình này, bảy người bọn họ đến một người cũng chạy không thoát. Lão tử gặp hạn không oán đâu! Lâu chủ thật sự rất lợi hại a.

 Rời đi Nguyệt Hồ cư, đi đến chỗ yên lặng, Ân Nguyệt không chút do dự nói với Lạc Ly:” Lập tức đem cái bình hủy thi diệt tích (3), một chút nhược điểm cũng không để cho bọn họ tìm được.” Lạc Ly gợi lên khóe miệng, mỉm cười” Đã biết. Ta sẽ tự mình làm cái bình nát tan, ngay cả chút manh mối cũng không lưu lại cho bọn họ.”

Ân Nguyệt nghe được, tươi cười đắc ý không chút nào che dấu hiện ra. Lẩm bẩm: ”Ngu ngốc, ha ha, có một loại dược chỉ dùng đến ngân châm thì không thể nào kiểm nghiệm được, ngươi không thể tưởng được đi!” Ở trong TV đã xem không thiếu, mông hãn dược hạ vô số anh hùng hào kiệt đếm còn không hết. Minh Xa nho nhỏ như ngươi thì tính cái gì.

Đưa Ân Nguyệt trở lại Lạc Nguyệt cư, Lạc Ly cầm vò rượu ra khỏi phòng. Đi đến chỗ không có ai thì dừng chân nhìn vò rượu trong tay. Nguyệt Nhi thông minh, chiêu thức gì ngươi cũng nghĩ ra được a, ngay cả ta cũng không thể không bội phục ngươi. Thật sự chờ mong bước kế tiếp ngươi sẽ dùng biện pháp gì đây. Ha ha.

 Lạc Ly mỉm cười, vò rượu vốn ở trên tay hóa thành bột phấn biến mất trong gió. Quả nhiên hắn tự tay đem cái bình làm cho nát tan!!!! Nếu như để Ân Nguyệt nhìn đến nhất định kinh ngạc kêu to: Nội lực!!!!!

Một Lạc Ly như yểu liễu sa phong (4) cư nhiên có bậc nội lực sâu nhường này. Hắn rốt cuộc là ai?

(1) khả sát bất khả phục: dù chết cũng không khuât phục

(2) mao cốt tủng nhiên: nôm na là da gà nổi đầy, lông tơ dựng ngược

(3) hủy thi diệt tích: thi là xác, hủy thi là hủy bỏ xác, hiểu nôm na thì câu này có nghĩa là hủy bỏ mọi chứng cớ dấu vết sót lại

 (4) yểu liễu sa phong: liễu mềm trong gió, cái này bạn chém🙂

2 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 14”

  1. thanks ^^~

  2. shangxinzhisi said

    tks nang nga

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: