Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong Lưu chương 8

Posted by Đan Minh on Tháng Tám 6, 2011


Chuyện qua sông đoạn cầu không phải chỉ có một mình ngươi làm, không cần vì thế mà áy náy”

Túy trung tự tiếu, tỉnh rượu còn sầu.

“Cho nên khi ngươi thấy người khác bị phong thấp thì hiếu tâm trỗi dậy muốn cống hiến một cái khăn ấm?”

“…yêu quý chính mình nhiều hơn một chút”

__________________________________________________________________________

Du Tín bước ra cười dài nhìn hắn: “Kẻ bất tài tham kiến Quý đại nhân” Quý Văn Hoa quay đầu, hơi giơ cằm lên: “Sắc trời hôm nay không tốt, âm u mông lung”

“Được đại nhân đề bạt, Tử Vọng đạc biệt đến đây nói lời cảm tạ”

Quý Văn Hoa cười mà rằng: “Ở lễ bộ không nói lời cảm tạ được sao? Vòng vo một đoạn đường dài như vậy, không phiền lụy sao?”

“Thật không ngờ hoàng thượng hạ chức Quý đại nhân, nếu không như vậy nhất định Tử Vọng sẽ không tấu”

Quý Văn Hoa không thèm nhìn hắn: “Chuyện qua sông đoạn cầu không phải chỉ có một mình ngươi làm, không cần vì thế mà áy náy” nói đến đây, lại quay đầu cười nói: “Nếu ngươi không phải là kẻ như vậy, ta sẽ không ‘nhìn trúng’ ngươi” (Tiểu Quý, khẩu vị thật đặc biệt a~~~)

Du Tín híp mắt nhìn thiên không(*), nói: “Xem ra trời muốn mưa, chúng ta tìm chỗ trú một lát?” Quý Văn Hoa gật đầu, phủi phủi y phục đi vào thành, Du Tín bước theo hắn.

Chốc lát bầu trời Trường An đã dày đặc mây đen, vài tia chớp rạch ngang không gian mà đánh xuống (**).  Người buôn bán nhỏ dọn quán, người đi đường ít dần. Một dòng ngọc hà (sông ngọc) uốn lượn theo kinh thành, mặt nước cuộn lên từng chỗ.

Cạnh bờ một chiếc thuyền gỗ, trên bờ mấy căn nhà cỏ.

Du Tín bước đến trước một căn, nâng phiên cửa bằng cỏ lên rồi quay đầu nói với Quý Văn Hoa: “Quý đại nhân, tạm thời ủy khuất ở trong này”

Quý Văn Hoa lắc đầu, nói với nhà đò trên thuyền cạnh bờ đôi câu rồi đưa mấy lượng bạc vụn. Nhà đò trở cái thân lười bước ra mui thuyền. Quý Văn Hoa ung dung nhảy lên thuyền.

(đoạn nghiêng này ta chém hoàn toàn, haizzzzzzzz QT dịch nhiều chỗ không hiểu nổi luôn😦 )

Du Tín theo sau, cũng cho nhà đò một ít bạc.

Một tiểu cô nương bước ra từ mui thuyền, nguyệt mi loan loan, một đôi hạnh nhãn, ánh mắt nhanh chóng nhìn đến trên người Quý Văn Hoa liền quay sang hỏi nhà đò; “Cha, nhà ta có khách sao?”

Nhà đò lên tiếng, Quý Văn Hoa chắp tay nói: “Có thể cho chúng ta trú nhờ một lát không?” Tiểu cô nương gật đầu, nhanh chóng trở lại mui thuyền.

Hai người Du Tín và Quý Văn Hoa ngồi xuống. Không khí đã trở nên xáo động. Giữa thuyền đặt chiếc bàn, trên bàn có chén rượu dưới chân bàn lại có một vò. Tiểu cô nương định mang chén cất đi: “Là cha tiểu nữ uống!” Quý Văn Hoa bắt chéo chân, ra vẻ chăm chú hỏi: “Cô nương không biết uống rượu sao?” Tiểu cô nương nghĩ một chút rồi nói: “Tiểu nữ chỉ biết chút ít”

Du Tín nhìn thoáng qua Quý Văn Hoa rồi lại nhìn ra ngoài.

Mưa vần vũ ngoài trời, từng tiếng rào rào  rung động truyền đến từ mái thuyền. Du Tín đẩy cửa sổ, chi thấy sóng trên sông nổi lên cuồn cuộn. Ngoài thuyền tươi mát, trong thuyền lại oi bức.

Quý Văn Hoa nói: “Thật tiếc, ta còn định mời cô nương  cùng nhau thưởng rượu” Mặt tiểu cô nương hơi đỏ lên: “Uống một chút chắc không thành vấn đề” Quý Văn Hoa cười cười, uống một hơi cạn sạch chén rượu nàng rót. Tiểu cô nương nâng chén, liếc mắt nhìn Quý Văn Hoa rồi cũng chậm rãi uống cạn.

Dến tận lúc bình rượu trống không hai người mới dừng lại. Mưa cũng ngẫu nhiên nhỏ đi nhiều. Quý Văn Hoa lấy tay áo lau khóe miệng, vui sướng cười bảo: “Không đậm không nhạt lại mang một tư vị khác lạ, thật chưa gặp qua nữ nhi tửu như thế. Cô nương lợi hại”

Hai gò má thiếu nữ vẫn còn đỏ hồng, nghe xong lời Quý Văn Hoa thì đầu càng cúi xuống: “Trên thuyền còn có rất nhiều, nếu công tư thích thì có thể mang vè vài vò”

Quý Văn Hoa lắc đầu: “rượu ngon phải uống vào ngày tốt, tốt quá hóa cùi bắp >_.” (câu cùi bắp này ta không chém, của Chỉ Diên đại nhân đó >_<)

Tiểu cô nương cái hiểu cái không gật đầu. Quý Văn Hoa đẩy màn cửa ra ngoài, mưa bụi lạnh lẽo nhẹ nhảng vương đầy tóc, quần áo trở nên ướt một mảng. Cửa Huyền Vũ đã sớm biến mất trong làn mưa mịt mờ, hoa quỳnh trắng xóa hai bờ sông lại hiện ra rõ ràng trước mắt.

Túy trung tự tiếu, tỉnh rượu còn sầu.

Trời tối dần, vết nước trên đuôi thuyền vẫn còn chưa khô, đầu gối bắt đầu thấy lạnh. Quý Văn Hoa hơi nhăn mi trở về chỗ ngồi lấy tay xoa bóp đầu gối. Bát quá đứng ngoài lâu ngày cả tay đều lạnh.

“Quý đại nhân, không sao không trăng, ngồi ở chỗ này tán gẫu xem lầu hoa sao?!”

Quý Văn Hoa dừng xoa nắn, quay đâu trêu chọc nói: “Thiếu niên ngộ thanh xuân, vạn vật giai mị hoặc. Có cảnh đẹp không thưởng thức, nằm trong vũng bùn chờ hỉ vận (vân may) sao?!” Du Tín liếc mắt nhìn đầu gối hắn, lắc đầu bước về phía mui thuyền.

Tay Quý Văn Hoa lại tiếp tục xoa nắn.

Một lát sau, Du Tín cầm theo chiếc khăn trắng trở lại, trên mặt còn đọng lại sương sa. Quý Văn Hoa cười nói: “Du đại nhân cũng có tâm tình ngắm cảnh sao?” Du Tín hít một hơi, ngồi xổm bên cạnh xăn ống quần của hắn lên. Quý Văn Hoa rụt chân: “Xem cảnh đẹp, không phải xem đùi đẹp”

Du Tín đành cười một tiếng: “Giầm mưa lại có thêm chứng phong thấp. Ngày mai Quý đại nhân không muốn vào triều sao?” Quý Văn Hoa ngây người hồi lâu mới gằn ừng chữ nói: “Du bảng nhãn hảo nhãn lực, ngay cả lão phu mắc phong thấp cũng có thể ‘xem’ đến” Du Tín cuốn quần hắn lên tận trên đầu gối, dùng ngón trỏ gõ hai cái lên khớp xương: “đỏ”, lại thân thủ phủ khăn ấm lên.

Quý Văn Hoa thảm thiết kêu một tiếng muốn  dãy ra lại bị Du Tín đè lại. cảm giác đau đớn trên đùi càng lúc càng giảm, độ ấm khăn mặt rất thích hợp, tâm tình thỏa mãn. Quý Văn Hoa cười nói: “Tử Vọng lợi hại, bây giờ thật thoải mái”

Du Tín dùng khăn ấm bao bọc lấy chân hắn: “Nương ta bị bệnh này”

“Cho nên khi ngươi thấy người khác bị phong thấp thì hiếu tâm trỗi dậy muốn cống hiến một cái khăn ấm?”

Du Tín thản nhiên nói: “Đã sớm qua đời”

Quý Văn Hoa trợn tròn mắt. Du Tín hơi nhíu mi, lại ngẩng đầu hòa nhã nói: “Quý đại nhân, yêu quý chính mình nhiều hơn một chút”

Nụ cười trên mặt Quý Văn Hoa dần dần phai nhạt, sau đó hắn lại tiếp tục mỉm cười

ta vẫn bận thi xếp lớp, từ bữa đến giờ chỉ rảnh edit được 1 chương  T_T

ta đang suy nghĩ có nên áp dụng vài chính sách để tăng com hay không, hay là tại ta edit quá dở?!

Ai thấy dở thì nói ta một tiếng, đang mốn biết chân tướng sự việc. 

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: