Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 15

Posted by Đan Minh on Tháng Tám 10, 2011


Ngươi là tiểu sắc quỷ tiểu sắc quỷ, muốn hẵng tay trên người của bản thiếu gia? Hảo, ta cho ngươi biết thế nào là gà bay chó chạy.

___________________________________________________________________

Trong thất đại hồng bài chỉ còn lại Nghiêm Thanh Thư, Liêu Tân Bạch, Tả Thiên Nhai, Hạ Tư Hiên còn chưa bị thu phục. Tâm tình vui vẻ, Ân Nguyệt nhàn nhã ngồi ở bên cửa sổ ăn hoa quả Lạc Ly vừa đưa tới. Phòng bị của vài người còn lại với hắn tăng rất nhiều, đã không còn dễ dàng lợi dụng sơ hở. Phải làm thế nào a? Nhưng không đợi Ân Nguyệt giải quyết nội ưu (phiền ưu bên trong), ngoại họa đã tìm đến cửa.

Nhìn thánh chỉ vàng óng ánh trước mặt, Ân Nguyệt đau đầu thiêu mi (nhăn mi). Người ta nói “tân quan tiền nhiệm tam đem hỏa” (1) tuy rằng tân hoàng này nhận chức cũng có không ít chỗ cho hắn đốt lửa, sao lại đốt đến trên đầu Lãm Nguyệt lâu trước tiên như vậy chứ?! Lại nhìn nội dung thánh chỉ, cư nhiên muốn hắn giao ra quyền hành tại Lãm Nguyệt lâu, lại còn muốn đem Thât đại hồng bài cấp tốc đưa vào trong cung, không thể sai sót. Ngươi cái đồ hoàng đế tiểu sắc quỷ. Lão tử ngươi vừa mới về trời, ngươi liền khẩn cấp chiếm người của bổn thiếu gia làm của mình? Ngươi cũng không sợ lão tử ngươi nhảy ra từ trong quan tài hù chết ngươi! Các ngươi là đôi phụ tử hỗn đản, sao cứ luôn cùng ta gây khó dễ a?

Ta không cần quyền hành ở Lãm Nguyệt lâu, nhưng không thể không để tâm tới Thất đại hồng bài. Tốt xấu gì thì vài người trong số họ cũng được coi là người của ta, mặc kệ bọn họ nguyện ý hay không thì trên danh nghĩa ta vẫn là chủ tử của bọn họ đi?! Tuyệt đối ta không thể không có trách nhiệm như vậy. Đường vào hoàng cung sâu như biển, ta biết, tin rằng mấy người kia cũng là người hiểu được. Nếu không, bằng bản lĩnh của bọn họ , muốn rời khỏi Lãm Nguyệt lâu, ta tuyệt đối không ngăn cản nổi. Nếu bọn họ không muốn ta tuyệt đối không bắt bọn họ làm. Cho dù khiến hoàng đế tức giận muốn cái mạng này cũng không liên quan. Tuyệt đối không giao bọn họ, Ân Nguyệt ta vô sỉ như thế nào cũng không làm loại chuyện bán người cho mình cuộc sống.

Ân Nguyệt hạ quyết tâm, không chút do dự cùng Lạc Ly đến Nguyệt Hồ cư.

Minh Xa buồn bực nhìn Ân Nguyệt đến. Nghĩ tới nghĩ lui, nhất định hắn bị tính kế. Mấy người bọn họ thảo luận một hồi cuối cùng rút ra kết luận, cái bình bị Lạc Ly lấy đi chính là chứng cứ mấu chốt nhưng tìm thế nào cũng không thấy nó. Không có chứng cớ thì không chứng minh được Ân Nguyệt dùng mẹo, Minh Xa chỉ có thể oan uổng bán mình.

Ân Nguyệt nghiêm túc nhìn tất cả bảy người:“Minh Xa, An Tinh Nhã, Thiệu Kiệt. Các ngươi tự do, tất cả ước định giữa bổn thiếu gia và các ngươi đều trở thành phế thải.” dừng lại chỉnh đốn từ ngữ, không để ý đến ánh mắt dại ra vì kinh ngạc của bảy người, tiếp tục nói: “Bảy người các ngươi lập tức rời khỏi Lãm Nguyệt lâu, từ nay về sau các ngươi không có quan hệ với bất cứ chuyện gì ở Lãm Nguyệt lâu.” Dứt lời cười cười,“Nhưng mà, sẽ không cho các ngươi tiền mãi lộ, không chừng tiền tài của Lãm Nguyệt lâu còn không nhiều bằng tiền riêng của các ngươi nha. Ha ha.”

Ta không nghe sai đi? Ác ma lâu chủ có hảo tâm như thế sao? Hay là lại nghĩ ra biện pháp ác liệt nào đó để ép buộc bọn họ? Mọi người nghi hoặc nhìn nhau. Cuối cùng, Thiệu Kiệt mở miệng hỏi nói:“Vì sao? Ngươi tốt bụng như vậy sao?”

Nhìn ánh mắt Thiệu Kiệt hoài nghi, Ân Nguyệt cười ha ha:“Ngươi quản nhiều như vậy làm gì? Ta cam đoan không có mục đích gì, sẽ không hại các ngươi. Chẳng qua là các ngươi đã hết giá trị lợi dụng. Đúng rồi, các ngươi còn chưa biết, bản lâu chủ đã tìm được người lợi hại hơn cả các ngươi, vì cái gì còn phải dưỡng các ngươi? Ta chưa bao giờ làm chuyện thâm hụt tiền tài.”  Ân Nguyệt mặt không đỏ tim không đập nói dối. Trong lòng mắng loạn lên, các ngươi thật ngu ngốc, thời điểm nên cẩn thận thì không cẩn thận, hiện tại lại chú tâm như vậy làm cái gì. Bất quá nếu ta nói thật cho bọn họ có lẽ bọn họ sẽ không hoài nghi gì cả, không chừng còn chạy nhanh hơn cả thỏ nữa. Chưa nói đến ta và họ không thân không quen, chỉ nói đến chuyện ta chỉnh bọn họ cũng đủ để bị hận thấu xương rồi. Đừng hi vọng đến chuyện bọn họ vì ta mà hi sinh. Huống hồ ta đây cũng không cần nói cho bọn họ biết ta bị hoàng đế tiểu sắc quỷ dồn đến chỉ còn đường chết, rất là mất mặt a.

Hạ Tư Hiên luôn trầm mặc từ trước tới nay đột nhiên mở miệng:“Tốt. Chúng ta sẽ tôn trọng ý kiến của lâu chủ.” Vài người khác nghe thấy Hạ Tư Hiên nói cũng im lặng.

 “Hảo, vậy các ngươi liền thu thập hành trang, ngài mai, không, đêm nay liền đi. Sau khi các ngươi đi rồi những người ta tìm về có thể lập tức đến Nguyệt Hồ cư ở.” Sau khi nói xong, Ân Nguyệt liền cùng Lạc Ly nhanh chóng bước ra Nguyệt Hồ cư.

Chờ hai người đi rồi, Hạ Tư Hiên nhìn Thiệu Kiệt,“Gần đây trong lâu có chuyện chi nhiều bạc sao?”

Thiệu Kiệt nghĩ rồi nói:“Không có.”

Nghe vậy, Hạ Tư Hiên mỉm cười “Vậy ngươi tin không cần tiền là có thể tìm được những người lợi hại hơn cả chúng ta sao?? Hơn nữa còn tìm nhiều như vậy trong một lần?”

Mọi người nghe vậy nhướn mày, cười nhạt.

“Thanh Thư, gần đây có ai thân phận dặc thù đến lâu không?” Thiệu Kiệt đột nhiên mở miệng sau một lúc trầm tư.

Nghiêm Thanh Thư không chút do dự nói:“Chỉ có hôm nay, trong cung truyền đến thánh chỉ.”

“Xem ra nội dung thánh chỉ có liên quan đến chúng ta!!!” Nghe được đáp án, Thiệu Kiệt hạ mắt, thì thào nói.

Ân Nguyệt rời khỏi nguyệt hồ cư, tiêu sái mạn vô mục đích (đi không có mục đích), Lạc Ly phía sau không nói một lời, chỉ là yên lặng đi theo. Cuối cùng, Ân Nguyệt đứng trong một mạt rừng trúc xanh biếc, quay đầu nhìn Lạc Ly. Một lúc lâu sau mở miệng nói:“Lạc Ly, ngươi thấy ta làm đúng hay không?”

“Ta đã sớm nói rồi, chỉ cần là chuyện do ngươi làm, ta đều ủng hộ toàn bộ.” Lạc Ly thản nhiên nói.

“Cho dù thứ ta lựa chọn là tử lộ ngươi cũng sẽ ủng hộ?” Ân Nguyệt hoài nghi hỏi.

“Ngươi muốn chết sao? Nếu ngươi muốn, ta sẽ cùng ngươi, nếu không muốn, ta sẽ bảo hộ ngươi.” ngữ khí tuy bình tĩnh, nội dung lời nói lại là sinh tử đời người.

Ân Nguyệt vui vẻ dựa đầu vào lồng ngực ấm áp của Lạc Ly: “Lạc Ly, ta thật yêu thật yêu ngươi. Ta không sợ cái chết nhưng lại sợ sự chia cắt giữa hai ta. Nhưng nếu trên đường đến hoàng tuyền cũng có ngươi bên cạnh ta còn gì để sợ?! Ta còn muốn đến kiếp sau chúng ta vẫn cùng một chỗ. Đáp ứng ta, được không?”

Ôm sát thân hình mảnh mai trong lòng, Lạc Ly động tâm nói: “Hảo, ta đáp ứng ngươi. Chỉ cần là ngươi muốn, cái gì ta đều đáp ứng ngươi.” bất kể đại giới gì.

Ân Nguyệt nghe thấy không nói một từ nào chỉ siết chặt vòng tay ôm Lạc Ly. Lạc Ly, Ân Nguyệt ta có tài đức gì mà lại có thê gặp được ngươi? Nếu nhân duyên với ngươi là thượng thiên thấy ta chịu nhiều cực khổ mà bồi thườngthì cho dù ta đây có chịu thêm bao nhiêu cực khổ đều đáng giá. Có thể gặp được ngươi, ta chết không hối tiếc. Mặc kệ tên hoàng đế kia xử lý ta thế nào, chỉ cần có ngươi bên cạnh, ta không sợ! Chỉ cần có thể cùng một chỗ với ngươi, ta nguyện ý làm tất thảy mọi việc. Hoàng Thượng Hỗn đản, nếu ngươi cho rằng Ân Nguyệt ta dễ khi dễ, vậy đến thử xem. Không nháo ngươi gà bay chó sủa, Ân Nguyệt ta sống uổng 20 năm.

(1) Ý là quan viên mới lên chức thường dùng những biện pháp cải cách hay những chính sách mới.
Điển cố: Thời Tam Quốc khi Gia Cát Lượng làm quân sư cho Lưu Bị, trong một thời gian ngắn đã ba lần dùng hỏa công đánh Tào Tháo. Lần đầu hỏa thiêu sườn núi Bác Vọng làm mười vạn quân Tào của Hạ Hầu Đôn còn được vài người. Lần thứ hai ở Tân Dã dùng hỏa công, thủy yểm diệt sạch mười vạn quân của Tào Nhân, Tào Hồng. Lần thứ ba hỏa thiêu Xích Bích trăm vạn quân Tào thảm bại, rốt cuộc chỉ còn 27 người theo Tào Tháo chạy thoát. Bấy giờ người ta gọi ba lần đốt lửa này là “Gia Cát lượng mới nhậm chức đốt ba đống lửa”. Về sau thì thành “Quan mới lên nhậm chức đốt ba đống lửa”
,

Gió đông thổi đại họa đến, hay còn gì nữa đây? Dù sao thì đây là NP mà >.<

6 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 15”

  1. cocacola0106 said

    chụp con tem nga
    “Cho dù khiến hoàng đế tức giận muốn cái mmangj này cũng không liên quan.”>>. mạng
    thanks

  2. Đan Minh said

    đã sửa……………
    không có beta+lười đọc lại, khi sửa cái lỗi bạn chỉ lại tìm thêm được cả đống lỗi khác >.<

  3. thanks^^~

  4. Nguyệt nhi a, ngươi mặc dù trong một số việc hành động bì ổi nhưng đến lúc sinh tử thì……a.aa…ta bái phục ngươi,.
    Thank nàng nhiều…

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: