Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 16

Posted by Đan Minh on Tháng Tám 13, 2011


Bởi vì cho nhau tình cảm, cho nhau yêu thương, tuy rằng ngắn ngủi, cũng đủ khắc cốt ghi tâm, hợp thành nhất thể. Trong hai con người đều chứa đựng lẫn nhau, nếu như lỡ rời đi trần thế, người còn lại cũng sẽ tiếp bước theo sau. Đã như vậy, hà tất quan tâm chết thế nào?! Hãy vẫn cứ làm một đôi uyên ương đồng mệnh trên đường xuống hoàng tuyền!

“Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều đáp ứng ngươi.”

“Lãnh Nguyệt, xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa.”

________________________________________________________________________

Thất đại hồng bài ở Lãm Nguyệt lâu từ cao xuống thấp, trong ánh mắt kinh ngạc, lặng lẽ rơi khỏi LÃm Nguyệt lâu theo phân phó của Ân Nguyệt. Theo như lời Ân Nguyệt nói thì, nếu các ngươi gióng trống khua chiêng mà đi thì sẽ rất ảnh hưởng đến việc kinh doanh của LÃm Nguyệt lâu. Mọi người nghe vậy chỉ có mỉm cười, lặng lẽ tiêu sái mà rời đi

Nhìn xe ngựa càng lúc càng xa, trong lòng Ân Nguyệt vô cùng vui vẻ. Ta không làm liên lụy bất cử kẻ nào. Trừ bỏ Lạc Ly. Bất quá, cho dù ta bảo hắn đi hắn cũng sẽ không đi. Bởi vì cho nhau tình cảm, cho nhau yêu thương, tuy rằng ngắn ngủi, cũng đủ khắc cốt ghi tâm, hợp thành nhất thể. Trong hai con người đều chứa đựng lẫn nhau, nếu như lỡ rời đi trần thế, người còn lại cũng sẽ tiếp bước theo sau. Đã như vậy, hà tất quan tâm chết thế nào?! Hãy vẫn cứ làm một đôi uyên ương đồng mệnh trên đường xuống hoàng tuyền!

Tiễn bước Thất đại hồng bài, Ân Nguyệt cũng sắp xếp cho các phó dịch trong lâu rời đi. Nhìn LÃm Nguyệt lâu một mảng trống trơn, Ân Nguyệt cảm thấy trong lòng cực kỳ thoải mái. Tiểu sắc quỷ hoàng đế, ngày mai chúng ta nhất quyết phân cao thấp.

Ngày hôm sau, Ân Nguyệt chọn lấy bộ hồng y rực rỡ được Lạc Ly đưa lúc xuyên qua, nhờ Lạc Ly giúp mình chỉnh sửa gọn gàng tinh tế rồi rời bước khỏi LÃm Nguyệt lâu tiến vào hoàng cung diện thánh. Nếu thật sự một đi không trở về, ta cũng thật không muốn chết một cách nghèo nàn.

Lạc Ly không hỏi Ân Nguyệt vì sao không để hắn theo cùng, chỉ nhẹ nhàng hỏi: “Nguyệt Nhi, ngươi muốn chết sao?”

Ân Nguyệt cười nói: “Ta nói rồi, ta không sợ chết bởi vì còn có Lạc Ly ngươi luôn cùng ta. Đáp ứng ta, đừng đi mạo hiểm. Nếu ta chết, ngươi nhớ rõ cho ta, cho dù nhận được tin cũng không được đến đó, cái gì cũng không được làm. Chờ ta, ta sợ khi trở về sẽ không tìm thấy ngươi. Hảo hảo chăm sóc chính mình đến khi ta chết, được không?”

Từ phía sau ôm lấy Ân Nguyệt đang ngồi ở trước bàn trang điểm, Lạc Ly đặt cằm trên bờ vai Ân Nguyệt, khẽ hôn một cái lên xương hàm xinh đẹp của Ân Nguyệt: “Chỉ cần là ngươi muốn, ta đều đáp ứng ngươi.”

Dưới sự dẫn đường của thái giám, Ân Nguyệt đi vào trong hoàng cung yên tĩnh. Hồi tưởng đến nụ hôn trước lúc đi của Lạc Ly, trong lòng tràn ngập ngọt ngào. Nhưng mà cho đến bây giờ mình vẫn chưa cùng Lạc Ly chân chính phát sinh chuyện gì, thật đáng tiếc. Đêm qua cùng Lạc Ly làm thì tốt rồi, vậy sẽ không có gì tiếc nuối. Lạc Ly, nếu lần này ta có thể sống sót, chuyện đầu tiên ta làm khi trở về chính là đem chính mình dâng cho ngươi ăn. Ân Nguyệt căn bản không suy tư đến khả năng hắn có thể ăn Lạc Ly hay không. Tuy rằng thật sự rất muốn làm như vậy!! Nhưng là sự thật chứng minh, hắn không có bản lĩnh làm loại chuyện đó. Tuy rằng được Lạc Ly thực yêu thương, bất quá chuyện này Lạc Ly tuyệt đối sẽ không dung túng hắn.

Ân Nguyệt miên man suy nghĩ, bị thái giám đưa đến ngoài ngự thư phòng, thái giám bảo Ân Nguyệt chờ liền đi vào thông báo .

Qua một lúc lâu hắn mới được thông báo là đã dược phép vào. Bỏ qua việc mình bị cấp ra oai phủ đầu, Ân Nguyệt cũng không so đo, theo thái giám dẫn đường đi vào ngự thư phòng.

Phòng trong im ắng dọa người, Ân Nguyệt tiến vào quỳ xuống đất thỉnh an. Hoàng đế ngồi sau long án phê tấu chương một câu cũng không nói, đầu cũng không thèm nâng.

Ân Nguyệt cũng vô thanh vô tức tiếp tục quỳ. Ngay lúc Ân Nguyệt sắp đi vào mộng đẹp, người ngồi sau long án dường như rốt cục nhớ đến hắn.

“Lãnh Nguyệt, lá gan ngươi thật lớn. Đem toàn bộ lời trẫm nói vào tai này ra tai kia phải không?” Hoàng đế vừa dừng bút, lấy tay chống đầu, ngạo nghễ nhìn Ân Nguyệt quỳ phía dưới.

“Thưa Hoàng Thượng, thảo dân không dám.” Ân Nguyệt cũng không ngẩng đầu lên, không kiêu ngạo không siểm nịnh nói.

“Không dám? Kia bảy đại hồng bài đâu? Đi đâu vậy?” Nghe Ân Nguyệt nói xạo, ngữ khí Hoàng Thượng biến thành có chút phẫn nộ.

“Thảo dân không đem toàn bộ lời Hoàng Thượng nói vào tai này ra tai kia. Thảo dân đã mang khế nhà đất của Lãm Nguyệt lâu đến.” Dứt lời, lấy giấy tờ chỉnh chu từ ống tay áo ra.

Thái giám bên cạnh vội vàng đem đồ đưa cho Hoàng Thượng. Hoàng Thượng xem liếc mắt một cái, hỏi: “Kia bảy đại hồng bài đâu? Ở nơi nào?”

“Bọn họ đi rồi.” Ân Nguyệt không chút do dự nói.

“Đi rồi? Còn nói không đem toàn bộ lời trẫm nói vào tai này ra tai kia?” Hoàng Thượng phẫn nộ vỗ bàn, nổi giận đùng đùng đứng dậy.

Ân Nguyệt cũng ngẩng đầu, lập tức đứng thẳng thân mình, mặt không đổi sắc nói: “Ta nói, ta không đem ‘toàn bộ’ lời Hoàng Thượng nói vào tai này ra tai kia, chính là coi tất cả như gió bên tai.”

Hành vi ngang ngược vô lý của Ân Nguyệt khiến hoàng đế kinh ngạc, sau đó liền hung tợn nói: “Lãnh Nguyệt, xem ra ngươi thật sự không muốn sống nữa.”

Nghe vậy, Ân Nguyệt không thèm quan tâm khẽ cười một tiếng: “Ha ha, hôm nay đến đây ta cũng không tính còn sống mà ra khỏi hoàng cung. Dù sao Thất đại hồng bài cũng không có, ngươi muốn làm cái gì thì có thể làm như thế nào chứ!” Dứt lời, trêu tức khinh miệt nhìn Hoàng Thượng trước mặt.

Tiểu sắc quỷ hoàng đế lớn lên nhìn thật chân thật. Rất có soái khí, nếu ở hiện đại nhất định là ngôi sao màn bạc. Bất quá tính cách xấu xa tính tình cũng quá thối, thật tình không thể khiến người ta thích đâu.

Cho tới bây giờ chưa từng bị người phản kháng như vậy, Hoàng Thượng kinh ngạc nhìn Ân Nguyệt. Một lát sau, tức giận tận trời hướng Ân Nguyệt quát: “Muốn chết sao? Hảo, ta thành toàn ngươi. Bất quá ngươi đừng nghĩ có thể chết dễ dàng như vậy, dám phản kháng ta, ngươi liền chuẩn bị trả giá đại giới đi.”

Không để ý tới Hoàng Thượng uy hiếp, Ân Nguyệt nghĩ rằng: Sợ ngươi a, nếu lão tử sống không nổi còn không biết tự sát sao? Ngươi nghĩ tra tấn ta? Cho ngươi một thi thể cầm mà ngoạn (chơi) đi!

Hoàng Thượng còn đang tự hỏi tra tấn chết Ân Nguyệt như thế nào, thái giám ngoài cửa đãđi vào thông báo: “Hoàng Thượng, Lãm Nguyệt lâu Thất đại hồng bài ở cửa cung cầu diện thánh”

Nghe vậy, Ân Nguyệt trong lòng cả kinh, sau liền mắng to, bảy kẻ ngu ngốc các ngươi, trở về làm gì a. Khổ tâm của lão tử toàn bộ uổng phí, sớm biết các ngươi muốn lâm vào khổ ải như vậy lão tử đã mặc kệ các ngươi sống chết. Trong lòng tuy sinh khí, nhưng vẻ mặt lo lắng lại không ẩn dấu được hiện ra ngoài.

Nhìn khuôn mặt tươi cười trước mắt trở nên không còn ngạo khí, trong lòng hoàng thượng cười đến nở hoa. Lãnh Nguyệt hỗn đản nhà ngươi, xem trẫm trị ngươi như thế nào. NHìn chằm chằm vào khuôn mwajt lo lắng của Ân Nguyệt, hoàng thượng gằn từng cữ từng chữ một nói: “tuyên, bảy, người, bọn, họ, vào, kiến, giá!” Ân Nguyệt cắn răng nhìn đắc ý Hoàng Thượng, không biết nói cái gì cho phải.

Chốc lát sau, bảy người bọn họ đã tiến vào, dù trên khuôn mặt không có cỗ kiêu ngạo không cần sống chết của Ân Nguyệt nhưng cũng hoàn toàn không kiêu ngạo không siểm nịnh. Hoàng Thượng nhìn đến lại cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu.

Không đợi Hoàng Thượng mở miệng Thiệu Kiệt đã nói trước:“Hoàng Thượng, thứ ngài muốn bất quá chỉ là bảy người chúng thaỏ dân thôi. Hiện tại chúng thảo dân đã đến, thỉnh ngài thả lâu chủ.” Dứt lời, cũng không thèm liếc mắt nhìn Ân Nguyệt một cái.

Ân Nguyệt nghe lời hắn nói mà hoảng hốt, ách?? Sao lại thế này? Bọn họ tới là vì cứu mình trở về? Khi nào thì được bọn họ đối đãi tốt như vậy? Không hận ta sao? Tưởng rằng có thể tìm được đáp án trên khuôn mặt bảy người nhưng thất đại hồng bài không ai nhìn hắn. Chỉ có An Tinh Nhã tiếc nuối nhìn hắn một cái. bất quá Ân Nguyệt thực hiểu được ý tứ tỏng ánh mắt đó, điểm tâm siêu cấp ngọt ta đáp ứng hắn còn chưa làm!

Ân Nguyệt không hiểu chuyện, tức giận la to:“Có phải các ngươi đều ngu ngốc hay không, tới nơi này làm gì chứ. Đều nhanh chóng trở về cho ta. Ta không cần các ngươi đa mang, sinh tử của lão tử không phải là chuyện của các ngươi. Đều đi a!”

Người Hoàng Thượng muốn là chúng ta, mặc kệ như thế nào đây? Liêu Tân Bạch cười ** nói.

“Chết một người so với bảy người cái gì hảo, tính toán đơn giản như vậy Thiệu Kiệt ngươi còn không rõ sao?” Không để ý tới Liêu Tân Bạch, kẻ vĩnh viễn cười ** sẽ không nói lời đứng đắn. Vẫn là cùng Thiệu Kiệt có hảo đầu óc tranh luận thì hơn.

5 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 16”

  1. cocacola0106 said

    thanks
    ta típ tục ủng hộ ah

  2. thanks~~

  3. thank nàng.

  4. tieufong said

    TKS!!!!!
    Hay wa!!!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: