Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

phong lưu chương 9

Posted by Đan Minh on Tháng Tám 16, 2011


ai nha Văn Hoa, thành thật như vậy thật khiến người ta không quen a~~~

Tử Vọng à, một cái đòn gánh không nên gồng cả hai đầu đâu

__________________________________________________________________

Cứ cách vài năm Hàn Lâm viện lại tổ chức cuộc thi cho quan viên nhận chức, gọi là đại khảo. Dựa vào kết quả cuộc thi mà chia làm bốn cấp bậc: xếp thứ nhất được thăng lương, xếp thứ hai được xem xét thăng chức, xếp thứ ba, tư đều bị chia ra xử phạt.

Mấy tháng sau đại khảo chấm dứt. Lúc này Hàn lâm viện xuất hiện hai chuyện lạ. Một là bảng nhãn lang Du Tín đứng thứ nhất mà trạng nguyên lang Lăng Bính Chủ lại chỉ dành được vị trí thư hai. Hai là tuy thành tích Du Tín nhiều nhưng nguồi được thăng quan ba cấp lại là Lăng Bính Chủ.

Ngự hoa viên.

Hoàng thượng ngồi trên thượng vị, Quý Văn Hoa quy củ đứng một bên. Cung nữ cầm hoàng bào, hoàng thượng vừa vươn tay mặc vừa nói: “Thế nào Văn Hoa, quả thật cuộc thi lần này không có thu thập thêm được gì sao?” Quý Văn Hoa cười nói: “Dương đại nhân mới là chưởng viện học sĩ, hoàng thượng lại chuyển sang hỏi Văn Hoa” Ngón tay hoàng thượng dật dật chỉ hắn: “Ngươi a~~~ ngươi a.” Quý Văn Hoa vẫn mỉm cười như cũ.

Hoàng thượng ngẫm nghĩ lại hỏi: “Không phải ngươi còn trách trẫm biếm chức quan của ngươi đấy chứ?”

Quý Văn Hoa lắc đầu: “Văn Hoa không thèm để ý đến những thứ đó, thỉnh hoàng thượng không cần đa tâm” hoàng thượng nhìn hắn một cái lại cười nói: “quả thật trẫm còn có chút không quen ngươi thành thật như vậy”

Lúc này có thái giám đi đến thông báo: “hoàng thượng, Du đại nhân đến rồi”

“truyền”

Chốc lát, Du Tín lộ ra vẻ mặt mang tiếu ý đi đến. Quý Văn Hoa thấy hoàng thượng không để ý đến mình liền liếc mắt nhìn y. Du Tín vẫn chỉ mỉm cười gật đầu như trước, bái lễ hoàng thượng.

Ban thưởng tọa, vừa lúc thấy nét mặt biểu lộ của Du Tín, quay đầu lại vừa gặp, quả thật là Quý Văn Hoa tề mi lộng nhãn (liếc mắt đưa tình a =)) ). Hoàng thượng liền trách mắng: “Văn Hoa, ngươi thành thật một chút cho trẫm!” Quý Văn Hoa dẹt miệng mếu máo: “là hoàng thượng bảo không quen Văn Hoa thành thật mà!!!!!!”

Hoàng thượng nói liền một hơi, nghẹn một lúc lâu sau mới thốt lên được: “Nếu Tề Tộ không chết, ngươi sao có thể biến thành như vậy” Lời vừa nói ra ngay cả hoàng thượng đều thấy mình lỡ miệng. Quý Văn Hoa chỉ cúi đầu cười nói: “Kia vi thần xin cáo lui trước”

Hoàng thượng còn muốn nói dừng nhưng cũng chỉ đành phất tay cho hắn lui xuống.

Lúc Quý Văn Hoa đi sát qua người Du Tín, chợt y nhìn thấy hắn hốc mắt đỏ bừng. Y còn tưởng mình hoa mắt, lắc lắc đầu, Quý Văn Hoa đã đi xa.

Hoàng thượng nhìn bóng dáng Quý Văn Hoa, lắc đầu rồi lại thở dài, quay sang nói với Du Tín: “Một thời gian sau người phiên bang (ngoại quốc) sẽ đến. Ta định Quý Văn Hoa đi tiếp đón, ngươi cũng đi theo!”

Ngày phiên bang đến, trước cửa Bạch Hổ có đứng vài vị đại nhân lễ bộ, Hàn Lâm viện thị độc (1), học sĩ thị độc cùng với thị độc học sĩ người Mông Cổ. Quý Văn Hoa hỏi Du Tín người Mông Cổ kia có phải do hoàng thượng truyền gọi. Du Tín chỉ cười lắc đầu. Quý Văn Hoa lại hỏi là ai, Du Tín tiến gần từng bước hạ thấp giọng nói: “Là Thường đại nhân gọi đến thông ngôn” Quý Văn Hoa hỏi: “thế những người khác đâu?”

Du Tín trả lời: “Bị bệnh, ở nhà tĩnh dưỡng” nói xong lại lui xuống từng bước.

Hồi Hành Khải thấy bọn họ tán gẫu hoan hỉ cũng chạy đến góp miệng:  “Có Du đại nhân đứng đây thật là một chuyện đúng, mê đảo không biết bao nhiêu cô nương, cũng là một cách sát hạ uy phong bọn mọi rợ” Du Tín chỉ quan phục Hồi Hành Khải: “Luận y phục, các cô nương thích tiên hạc, luận khí chất, không câu nệ tiểu tiết vẫn tốt hơn” Lại như có như không hướng về Quý Văn Hoa cười cười.

Quý Văn Hoa cầm ống áo, lấy ta quạt gió: “Ta nói Tử Vọng nha, một cái đòn gánh gồng cả hai đầu, không thấy phiền sao?” (ý gì đây bé? Một đàu gánh các cô nương một đầu gánh bé sao?)

Ý cười trên mặt Du Tín càng rõ nét, đôi mắt cong lên năm lần bảy lượt lộ ra tinh quang. Hồi Hành Khải cẩn thận xem xét tiên hạc trên quan phục, ánh mắt cũng cong theo, phủi hai cái, đứng thẳng tắp.

Chỉ chốc lát sau, tiếng vó ngựa lộc cộc vang lên cùng với tiếng kèn.

Không ít người trong thành cũng đến, đang xôn xao bàn luận không ngừng thì bị các hộ vệ chạy tới cản bên đường. Sứ giả Mông Cổ mang theo mấy chục xe bảo vật tiến cống, cưỡi ngựa đực hung hăng tiến vào cổng thành thiếu chút nữa khiến các đại thần trước cửa bị đá sang một bên.

Sứ giả Mông Cổ xuống ngựa. Người đi đầu là một kẻ cao to lực lưỡng. Hắn đi đến trước mặt mọi người sang sảng cười rồi giơ ngón tay cái lên, nói một đống tiếng Mông Cổ. Thị độc học sĩ người Mông Cổ nói: “Hắn nói tên hắn là Đáp Thất Man Cáp Chích Bặc, hỏi hoàng thượng chúng ta đang ở đâu”

Du Tín nói: “ Đến sáng mai vạn tuế gia mới có thời gian rảnh, người tiếp dãi hắn hôm nay là chúng ta”

Học sĩ thông ngôn tiếp tục dịch, lại chuyển lời của Đáp Thất Man Cáp Chích Bặc: “Hắn nói bọn họ chỉ nhìn hoàng thượng, không nhìn bất kỳ ai khác” Quý Văn Hoa vừa nghe đến những lời này đã nhướn một bên lông mày: “Nói cho hắn, vạn tuế gia chúng ta chỉ gặp vua Mông Cổ”

Thị độc học sĩ đang định dịch, Du Tín đã ngăn lại: “Nói cho hắn, muốn gặp hoàng thượng thì xin chờ đến ngày mai” quay đầu nói với Quý Văn Hoa: “Ngay cả mặt mũi Tử Vọng Quý đại nhân ngài cũng không cho sao?” Quý Văn Hoa nhìn kĩ y một lúc lâu mới nói: “được thôi, Tư Vọng lợi hại, nói thế nào cũng được”

Du Tín trầm ngâm suy nghĩ nhìn hắn một hồi, lần đầu tiên không lộ ra dáng vẻ cười nhạt tiêu chuẩn của y.

Thị độc học sĩ trao đổi cùng Đáp Thất Man Cáp Chích Bặc, Du Tín hỏi: “Ngự trù phòng chuẩn bị đồ ăn gì cho sứ gia?” Quý Văn Hoa lếc mắt nhìn y một cái lại ách xì một cái. Hồi Hành Khải nói: “Này ta cũng không hỏi, chắc là gà vịt bò, sơn hào hải vị”

Du Tín nói: “Phiền đại nhân vè nói với ngự trù phòng chớ chuẩn bị các loại tôm cua cá của biển, Mông Cổ kiêng những thứ này. Mặt khác bọn họ rất ghét màu đen, ngàn vạn lần không được bước qua trên y mạo (mũ) bọn họ, dừng dùng cái gì chỉ vào đầu bọn họ” giảm nhỏ giọng nói: “tính cách mọi rợ bướng bỉnh, không dễ chọc”

Các sứ giả đang nói chuyện với thị độc học sĩ, thị độc học sĩ quay đầu nhìn Du Tín.

Hồi Hành Khải cả kinh nói: “Du đại nhân thật lợi hại, không hổ là bảng nhãn lang.” Du Tín khoát tay: “Tử Vọng không có nhiều thời gian đi học tập mấy chuyện của phiên bang, tất cả đều là đến lúc cần mới tìm hiểu”

Một lúc sau đám người Đáp Thất Man Cáp Chích Bặc được đưa vào thành. Du Tín nói phải ra ngoài cùng Hàn Lâm viện thị độc, lúc trở lại liền thấy một mình Quý Văn Hoa đứng trước cửa Bạch Hổ, Du Tín bước nhanh đến hỏi: “Sao Quý đại nhân không đi?”

“Thế thị độc kia đâu?”

Du Tín cười nói: “Phỏng chừng đã lên quý danh rồi” (lên chức?)

(1)thị độc: thị nghĩa là hầu, độc nghĩ là đọc.

2 phản hồi to “phong lưu chương 9”

  1. Miwa-chan said

    *dạp của nhảy dzo*
    *xoa xoa tay* Nàng ah… Ta két truyẹn này lám ah~
    Dọc nhìu khúc phải nhói lòng..haiz.z…
    Chinh phụ ah*cuòi dẻu* mong e nó khoái hoạt.
    Nàng có gáng len nào, 1 tuàn tầm 3 chuong cũng dc *phe phởn xách đít đi ra*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: