Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 17

Posted by Đan Minh on Tháng Tám 31, 2011


“Ngươi hỗn đản, có thể cái gì ngươi cũng không để ý, còn An Tinh Nhã thì phải làm sao? Ở trong này ngươi không thể bảo vệ hắn ngươi có biết hay không?”

Lại một lần nữa nghe đến tên Lạc Ly, tên của kẻ khiến phụ hoàng đánh mất nguyên tắc để rồi cuối cùng hộc máu mà chết

_______________________________________

Thiệu Kiệt vì vậy mà quay đầu, bình tĩnh nhìn Ân Nguyệt nói:“Một người với bảy người thì có gì khác nhau. Tất cả chúng ta đều nghĩ như nhau, không muốn thiếu người ta ân tình”

“Nói cho ngươi, lão tử mới không cần lĩnh ân tình của các ngươi. Ta làm như vậy chẳng qua là vì không muốn bản thân mình tối ngủ không yên thôi.” Ân Nguyệt thở phì phì nói.

“Vậy ngươi cứ coi như chúng ta cũng là do sợ tối ngủ không yên đi. Không có ai muốn được ngươi cảm kích. Giống ngươi, chúng ta cũng không muốn lĩnh ân tình của người ta.” Thiệu Kiệt nhàn nhạt nói, cũng không liếc mắt nhìn Ân Nguyệt một cái.

“Ngươi hỗn đản, có thể cái gì ngươi cũng không để ý, còn An Tinh Nhã thì phải làm sao? Ở trong này ngươi không thể bảo vệ hắn ngươi có biết hay không?” Ân Nguyệt gào  lớn.

Dường như Thiệu Kiệt coi như không nghe thấy, vẫn nhìn hoàng thượng không chuyển mắt. Dường như lầm bầm lầu bầu nói:“Ha ha, ngươi và Lạc Ly chuẩn bị làm như thế nào thì ta đây cũng cùng Tinh Nhã chẩn bị như thế ấy. Không thể đồng sinh, vậy đồng tử.”

Nghe lời Thiệu Kiệt thiếu chút nữa Ân Nguyệt bị nước miếng chính mình làm cho sặc chết. Bọn họ như thế nào có thể phát hiện chuyện giữa hắn và Lạc Ly? Biểu hiện rõ như vậy sao? Sau này hắn mới hiểu được, kỳ thật mình và bảy người họ đều thuộc một loại người. Lúc hắn muốn thay bọn họ gồng lấy gánh nặng để không ái ngại với lương tâm thì đồng thời, bọn họ cũng muốn giống như hắn.

Ân Nguyệt suy nghĩ cẩn thận, thoải mái nở nụ cười: “Hảo, ta đã hiểu, bất quá vẫn nên nói cho đúng sự thật. Nếu không phải vì ta thì các ngươi chắc chắn sẽ hạnh phúc. Là ta nợ các ngươi. Kiếp sau ta sẽ trả lại cả vốn lẫn lời!”

“Tốt, ta sẽ nhớ kỹ. Ngươi đừng mơ trốn được.” Thiệu Kiệt mỉm cười nói. Mấy người còn lại cũng nhìn Ân Nguyệt mà mỉm cười, tất thảy đều không nói một lời. Chỉ có ánh mắt An Tinh Nhã nhìn Ân Nguyệt có nhiều thêm một ý tứ, như là muốn đem điểm tâm ngọt Ân Nguyệt thiếu cậu cùng mang đi. An Tinh Nhã, chết đến nơi rồi vẫn chỉ biết ăn thôi!!!

Hoàng Thượng đứng một bên nhìn mấy kẻ kia tán gẫu cực kỳ vui vẻ hoàn toàn không để ý đến mình, rốt cục nhịn không được tức giận rống to:“Các ngươi tán gẫu đủ chưa? Coi nơi này thành nơi nào hả?”

Ân Nguyệt bất mãn ngoáy ngoáy lỗ tai, chẳng hề để ý nói:“Được rồi, được rồi, ngươi cũng đừng tỏ vẻ uy phong. Tất cả mọi người đều ở đây, ngươi muốn thế nào liền nói. Đừng rống to kêu to được không.”

Hoàng Thượng nghe thế thiếu chút nữa nghẹn khí tắc thở. Khắp thiên hạ này kẻ dám nói như vậy với hắn chỉ có mình Ân Nguyệt. Cho ngươi chết một cách thống khoái thật sự là có lỗi với chính ta. “Người đâu, nhốt Lãnh Nguyệt vào thiên lao chờ trẫm xử lý, đưa bảy người còn lại vào Hồng Linh Các.” Không muốn ở đây dây dưa vô nghĩa với Ân Nguyệt, Hoàng Thượng gọi lớn ra ngoài cửa.

Chỉ chốc lát, Ân Nguyệt đã đi đến thiên lao làm khách.

Trong hoàng cung, đêm khuya nơi nơi thanh vắng, một tiếng than nhẹ đầy bất đắc dĩ chợt đánh vỡ tĩnh lặng. Chỉ thấy một thân ảnh cao gầy cúi đầu trong gió lạnh dưới táng cây, không nhìn ra hắn suy nghĩ cái gì. Người đó chỉ đơn thuần ngồi trên mặt đất dựa lưng vào thân cây, lúc ngẩng đầu nhìn trăng sáng, hé ra dung nhan anh tuấn bất phàm. Cư nhiên là kẻ ban ngày bị Ân Nguyệt làm cho nghẹn khí suýt đi gặp lão hoàng đế, tân hoàng đế ‘tiểu sắc quỷ’.

 “Lãnh Nguyệt, rốt cuộc người nào mới chân chính là ngươi?” Hoàng đế nhẹ nhàng hỏi. Không nghĩ tới người làm cho Hoàng Thượng đêm khuya không ngủ ngồi dưới táng cây đầy bụng tâm sự lại là Ân Nguyệt.  

Nhìn ánh trăng sáng ngời, tân hoàng Long Minh Vũ hồi tưởng đến Lãnh Nguyệt y đã từng thấy trước kia. Lúc đó hắn nhìn y mà ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, tĩnh mịch khiến người ta không chú ý mà lướt qua. Ngay cả y, cho tới bây giờ cũng chưa từng hạ mắt nhìn đến hắn. Trong lòng Long Minh Vũ, hắn chỉ là một gã nam sủng, một thứ đồ chơi mặc cho người ta đùa bỡn mà thôi. Vậy còn hôm nay kẻ dám dứng trước mặt y mà rống to thét lớn, không sợ trời không sợ đất, vì bảy người kia mà ngay cả mệnh cũng không cần thật sự là Lãnh Nguyệt trước kia sao? Im lặng và yếu đuối đó chẳng lẽ chỉ là một lớp vỏ ngụy trang? Rôt cuộc như thế nào mới thật là Lãnh Nguyệt?

Lại một lần nữa nghe đến tên Lạc Ly, tên của kẻ khiến phụ hoàng đánh mất nguyên tắc để rồi cuối cùng hộc máu mà chết. Không mấy người có thể biết chuyện giữa phụ hoàng, Lạc Ly, Lãnh Nguyệt nhưng không có nghĩa là thái tử y cũng không biết.

Bản thân y cũng hiểu, cho dù không có Lạc Ly và Lãnh Nguyệt thì phụ hoàng y cũng không thể ưu lại lâu trên nhân thế. Bất quá trong tâm tư y vẫn muốn thay phụ hoàng làm điều gì đó. Lấy đi Lãm Nguyệt lâu, hảo hảo hành hạ Lãnh Nguyệt-kẻ cướp đi người phụ hoàng yêu thương, là mục đích ban đầu của y. Nhưng mà bây giờ y thật không hạ thủ được. Vì cái gì?!

Kẻ ban ngày kêu to kéo Lãnh Nguyệt ra giết chết chính là y. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt khinh thị đầy sự khiêu khích trêu tức kia thì chính y lại là người thật lòng không muốn giết hắn. Dường như giết hắn rồi y sẽ hối hận đến hết đời, cảm giác đó suy nghĩ đó nháy mắt tràn ngập toàn thân. Nhưng không giết hắn sao? Để hắn ung dung tự tại trở lại sống ở Lãm Nguyệt lâu tiêu dao cùng Lạc Ly ư? Long Minh Vũ nghĩ đến đay thì không thể hiểu vì cái gì trong lòng lại vô cùng không thoải mái, một cảm giác chua xót nồng đậm nổi lên từ đáy lòng.

Nhẹ nhàng vuốt lên khuôn ngực của chính mình, tại sao lại có loại cảm giác này? Rốt cục điều ta muốn là cái gì đây?  

_________________

Ân Nguyệt nằm trong thiên lao, nhìn ánh trăng cao cao qua cửa sổ, tưởng niệm Lạc Ly. Lạc Ly đang làm gì? Liệu có giống như hắn, nhìn ánh trăng mà tưởng niệm người yêu dấu? Ha ha, thật đúng là lãng mạn. Lạc Ly, trăm ngàn không cần làm chuyện điên rồ, trước khi ta chết tuyệt đối không được làm chuyện gì. Chờ ta, chỉ chờ ta thôi, ta sẽ không rời bỏ ngươi. Kỳ thật mục đích chính khiến Ân Nguyệt không cho Lạc Ly tiến cung là do lo sợ giẫm lên vết xe đổ. Lão hoàng đế coi trọng Lạc Ly khó đảm bảo tân hoàng đế gặp y mà không nổi lên sắc tâm, vẫn là cẩn thận tốt hơn. Bất quá hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu người tân hoàng coi trọng là hắn thì nên làm cái gì bây giờ.

2 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 17”

  1. oa oa. Lâu lắm mới gặp nàng. Thank nàng nhiều nhiều nha…*Cho ta ôm hôn một cái nha..haha…chạy mất dép*….

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: