Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 18

Posted by Đan Minh on Tháng Tám 31, 2011


 

Ân Nguyệt đang miên man suy nghĩ bị thanh âm ồn ào quấy nhiễu đến. Vài tên binh lính đi vào phòng giam hắn. Ân Nguyệt lạnh lùng ngồi dậy nhìn những kẻ trước mặt, là Hoàng Thượng quyết định phải giết hắn sao? Càng xem càng không thích hợp, sao ánh mắt mấy tên binh sĩ này nhìn hắn lại dâm đãng như vậy?

Ân Nguyệt trấn tĩnh mở miệng hỏi: “Các ngươi tới làm gì?”

Binh lính Giáp hắc hắc yin cười nói:“ Đương nhiên là chúng ta sợ tiểu mỹ nhân ngươi tịch mịch, chúng ta tới cùng ngươi.” Dứt lời đưa tay sờ mặt Ân Nguyệt.

Ân Nguyệt ghê tởm né tránh, tức giận nói:“Lập tức cút ra ngoài cho ta. Nếu không đừng trách ta đối các ngươi không khách khí.”

“Ai u. Tiểu mỹ nhân phát giận sao? Đến, làm cho ta hảo hảo yêu thương ngươi.” Binh lính Ất nhanh chóng tiến về phía Ân Nguyệt, tưởng có thể đem Ân Nguyệt ôm vào lồng ngực.

Ánh mắt Ân Nguyệt chợt lóe, nghiêng người né sang rồi nhanh chóng nâng tay, một dao hung hăng chém xuống trên cổ binh lính Ất đang không hề phòng bị. Binh lính Ất ** ngã xuống.

Những kẻ còn lại thấy đồng bọn trúng ám toán, sắc tâm hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại ánh mắt hung tợn nhìn Ân Nguyệt, hung ác nói: “Ngươi đồ **, cư nhiên dám động thủ, các huynh đệ cùng tiến lên, trói hắn lại!”

Dứt lời bọn chúng cùng nhau tiến lên, Ân Nguyệt đành chịu bị trói vào cây cọt.

 “Hừ! Trước tiên phải cho ngươi biết tay.” Tên lính Giáp hừ lạnh một tiếng, nắm lấy roi da bên hông không hề thương tiếc quật lên người Ân Nguyệt.

Đau đớn kịch liệt truyền đến, Ân Nguyệt cắn chặt khóp hàm, buộc chính mình không lên tiếng kêu rên. Binh sĩ Giáp nhìn ánh mắt cứng cỏi của Ân Nguyệt càng thêm tức giận, một roi lại một roi, càng lúc càng dùng sức. Nhưng từ đầu tới cuối Ân Nguyệt một tiếng cũng không rên.

Không biết qua bao lâu, tên lính Giáp đánh đến mệt mỏi mới tới gần đặt tay lên mũi gian Ân Nguyệt, cảm thấy một hơi thở mỏng manh yếu ớt phả lên đầu ngón tay mình. Gã quay đầu nói với những kẻ phía sau: “Chúng ta đi thôi. Hắn sắp chết rồi, ngoạn không tốt làm hắn chết thật cũng không biết hoàng thượng sẽ phạt cái gì, dù sao hoàng thượng cũng chưa ban lệnh xử tử.”

Tên lính Ất đã thanh tỉnh lại, nhìn vết thương rồi lay lay Ân Nguyệt, không cam lòng nói:“ Tha cho hắn như vậy sao? Không *** hắn?”

Tên lính Giáp mắng: “Ngươi tmd ngu ngốc, giờ hắn thành cái dạng này ngươi còn có hứng thú thượng sao? Đi, đi, đi, đến phòng giam khác xem có thứ gì ngon miệng hay không, huynh đệ chúng ta hảo hảo tiết hỏa.” Dứt lời quay đầu liếc mắt nhìn qua Ân Nguyệt đang bị treo lên cây cột, nói với một binh sĩ cấp thấp hơn: “Cởi trói thả hắn xuống, đỡ khiến đội trưởng nhìn thấy lại muốn mắng chúng ta” Nói xong cũng không quay đầu lại dẫn người ra phòng giam.

Tên lính bị gọi tên không tình nguyện cởi trói cho Ân Nguyệt, không chút nào thương tiếc ném hắn trên mặt đất, đá cho một cước mới thỏa mãn rời đi.

Ân Nguyệt đã sớm rơi vào hôn mê, ngay cả ý nghĩ tự sát cũng lãng quên.

Vì sao? Ta lại muốn đến nơi này nhiều như thế? Tròng lòng Long Minh Vũ buồn bực tự hỏi.

Ngày lâm triều kế tiếp qua đi, tâm Long Minh Vũ vẫn còn hoảng loạn. Không một chuyện gì có thể khiến y cảm thấy hứng thú. Cho đến khi quyết định đến thiên lao nhìn Ân Nguyệt, tâm tình nôn nóng nháy mắt an tĩnh lại. Làm sao vậy? Chính bản thân y vì cái gì lại muốn đi gặp kẻ có quỷ ngạo khí trong tâm kia?

Tuy rằng trong lòng không nói không muốn đi nhưng khi y bất chợt chú tâm đến xung quanh thì lại thấy mình đã đứng trước cửa thiên lao. Đến cũng đã đến, vậy vào đi thôi, nhìn xem Lãnh Nguyệt dương nanh múa vuốt kia trải qua một đêm trong lao tù có học được trở nên ngoan ngoãn chút hay không.

Không để ý đến nét mặt kinh sợ của binh lính canh ngục, Long Minh Vũ tiến bước vào thiên lao.

Từng đợt mùi hôi thối trong không khí ùa vào tràn ngập khoang mũi. Hoàn cảnh khắc nghiệt làm cho nội tâm Long Minh Vũ bất chợt quặn lại đau đớn, một Lãnh Nguyệt mảnh mai như thế cỏ thể hay không chịu được lao khổ hôm nay? Bất chợt Long Minh Vũ lại lập tức tự phấn chấn lên, ta lo cho hắn làm gì? Hắn chết chẳng phải tốt sao? Chết! Nghĩ đến Lãnh Nguyệt sẽ chết, tâm Long Minh Vũ lại bất chợt co rút đau đớn. Cứ như vậy, ôm một tâm tình mâu thuẫn đến cực điểm, Long Minh Vũ đi tới trước cửa buồng giam Ân Nguyệt.

Hoàn cảnh đập vào mắt làm cho sát ý của Long Minh Vũ đới với Ân Nguyệt hoàn toàn biến mất. Đại não phút chốc trống rỗng, sau đó lại được lấp đầy sự tức giận cùng… hối hận. Long Minh Vũ lặng người nhìn một Lãnh Nguyệt thân thể đầy ắp vết thương trong phòng giam, nhất thời không dám bước lên phía trước. Y sợ thân thể tràn trề ngạo khí kia sẽ biến thành khối thi thể vô hồn.

Khi cảm giác trống rỗng trong đại não biến mất Long Minh Vũ liền bước nhanh về phía Ân Nguyệt, cúi người ngồi xuống, thật cẩn thận ôm hắn tiến sâu vào lồng ngực. Tuy y đã thật cẩn thận nhưng vẫn khiến miệng vết thương Ân Nguyệt bị chạm đau, mi gian hắn nhíu lại. Long Minh Vũ thấy thế ánh mắt vốn chết lặng nhanh chóng hiện tia sinh khí. Cảm tạ ông trời, hắn còn sống. Lập tức rống to với thái giám đi theo phía sau: “Thất thần làm gì, lập tức truyền Thái y.” Thái giám vốn đang ngây người lập tức hoàn hồn, chạy nhanh ra ngoài.

Lãnh Nguyệt, ta Long Minh Vũ thề, không bao giờ để ngươi bị thương tổn một lần nữa. Cho dù là ai cũng không thể thương tổn ngươi. Tâm Long Minh Vũ chưa bao giờ có sự kiên định như vậy. Một khắc kia, khi mà y thấy Lãnh Nguyệt thảm thương nằm trong thiên lao, lòng y đau đến cơ hồ muốn lấy đi tính mạng. Y hiểu, y đã yêu Lãnh Nguyệt, tuy thực vớ vẩn. Chỉ mới biết hắn có một ngày nhưng chính y đã không thể khống chế trái tim mình yêu thương. Nếu yêu, sẽ không cần trốn tránh.

Long Minh Vũ suy nghĩ kĩ càng, ôm Ân Nguyệt hôn mê bất tỉnh đi ra thiên lao. Y cũng không quên tìm ra những kẻ đã thương tổn Lãnh Nguyệt, lạnh lùng phân giám ngục trưởng phó phụ trách trông coi thiên lao: “Điều tra rõ cho trẫm là ai đã hạ thủ. trẫm chỉ muốn mạng của ngươi, tha cho người nhà ngươi.”

Tuy rằng giám ngục trưởng nghe được chính mình phải chết, bất quá người nhà lại có thể tránh được một kiếp, cảm kích quỳ xuống đất tạ ơn.

Không để ý tới giám ngục trưởng phía sau, Long Minh Vũ tự tay ôm Ân Nguyệt đi trở về tẩm cung.

Thái y đã chờ tại tẩm cung. Không đẻ ý đến ánh mắt khiếp sợ của mọi người, Long Minh Vũ thật cẩn thận đặt Ân Nguyệt trên long sàng, thương tiếc sơ lên khuôn mặt trắng bệch của hắn. Y quay lại lạnh lùng nói với thái y: “Hắn mà chết thì mạng ngươi cũng mất, hiểu không?”

Nghe Long Minh Vũ uy hiếp, Thái y bị dọa cho ra một thân mồ hôi lạnh. Nghiêng ngả lảo đảo đến bên giường, nâng tay đặt lên cổ tay Ân Nguyệt.

Một lát sau, mồ hôi lạnh chảy càng nhiều, mạch tượng Ân Nguyệt suy yếu đến không thể nghe thấy. Chuyện này thật có thể nói cho Hoàng Thượng sao?Camđoan không đợi được mình nói hết thì đầu đã chuyển nhà. Không được, chết cũng phải mang hắn sống trở về. Ta không thể chết như vậy a, tức phụ vừa sinh tôn tử, ta còn chưa ôm được mấy lần. Dù sao linh dược trong cung không hiếm, xem thái độ của hoàng thượng với người này ắt sẽ không keo kiệt.

Thái y lão nhân hiểu rõ chuyện ngay lập tức làm bộ làm dạng phân phó: “Mau mang Thiên Sơn tuyết liên, hà thủ ô vạn năm, mai rùa bích linh Đông hải đến.” Còn gì nữa không? Còn linh dược gì mình không biết không? Hồi sau phải xem ngự dụng dược.

Nghe thấy mấy cái tên thái y báo, tiểu thái giám bên cạnh có chút chần chờ, linh dược trân quý như vậy hoàng thượng sẽ chuẩn sao?

 Long Minh Vũ thấy thái giám đứng tại chỗ bất động, rống giận :“Còn đứng làm gì, còn không mau đi. Mặc kệ là dược liệu trân quý gì, lấy đến toàn bộ cho trẫm.”

Tiểu thái giám nhận lệnh không cút ngần ngừ liền xông ra ngoài. Trời ạ ~~~~ trên giường nằm người nào a?

Thái y nhìn linh dược lấy đến trước mặt, không quản chúng hữu dụng hay không ném toàn bộ vào nồi nấu, vừa nấu vừa cầu nguyện, nhất định phải có tác dụng! Trời xanh phù hộ a!!!

Ất, Giáp: dọc đam mỹ Trung sẽ thường gặp cách gọi tên này, nó như mình gọi anh A chị B vậy

Tmd: câu chửi😦

 

 

 

 

 

khụ, chương ‘thân thiết’ đầu tiên của Nguyệt Nhi là 23, ta đang cố gắng lê đến đó. Mà sao hoàng cung lại có lang băm siêu cấp như vậy chớ >>>>>>>>>>>>

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 18”

  1. cocacola0106 said

    thanks

  2. Vậy nàng cố gắng nha. Ta ủng hộ nàng cả 2 chân 2 tay luôn…
    Thank nàng!!!

  3. renchan said

    cố lên nha~~~ ta chờ bộ này mãi á ~~~~

  4. leona89 said

    waa. truyện hay. cám ơn bạn nhiều ^^
    có điều tình cảm của vũ ca nhanh quá, có cảm giác như bị gượng ép á = =

    • Đan Minh said

      vậy thì tr mới gom lại được 6P nàng à =)))
      có điều về sau sẽ khác, có vẻ như về sau tác giả viết lên tay hẳn, PN hay hơn chính văn,
      phiên ngoại về Lạc Ly thì ngược đến tận tâm.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: