Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 10

Posted by Đan Minh on Tháng Tám 31, 2011


Đũa rơi đầy bàn trong tiệc rượu, con mắt mọi người thiếu điều rơi ra luôn rồi. VĂn Hoa à, công của ngươi đó

Tiểu Du, đậu hũ của Hoa mỹ nhân không dễ ăn đâu.

______________________________________

Du Tín mời sứ giả Mông Cổ dùng ngọ thiện (cơm trưa). Không biết y dùng phương pháp gì mà lại có thể thuyết phục được bọn họ. Nếu đây là vấn đề ngoại giao thì khẳng định không thể thiếu chuyện dành cho Quý Văn Hoa. Có hai nguyên nhân khiến trước kia hoàng thượng cho hắn giữ chức Lễ bộ thượng thư, nguyên nhân thứ nhất chính là cách nói năng không tầm thường của hắn. Người đã từng cùng hắn trò chuyện hơn một lần cho dù mấy năm sau vẫn cảm thấy ký ức này còn mới mẻ.

Nhưng lúc này Quý Văn Hoa thật sự thất thường, ngoại trừ ăn cơm thì chính là uống rượu, mắt cũng không liếc đến sứ giả Mông Cổ một cái. Cũng may Du Tín nói đều là những lời xuôi tai, nếu không những kẻ vạm vỡ kia không chừng sẽ mắc cùng một bệnh với vạn tuế gia. (ồ vâng, vạn tuế gia- hoàng thượng bị bạn Hoa làm cho thường xuyên phát tác bệnh phổi)

Quả nhiên không lâu sau một công công cao giọng the thé nói: ““Hoàng Thượng truyền Lễ bộ Thị Lang tấn kiến.”

Quý Văn Hoa còn đang mải mê uống rượu, vừa nghe đến giọng vịt của lão công công thì mí mắt đã chuyển, nhảy đứng lên ngay giữa yến hội: “Xin báo cho hoàng thượng, Văn Hoa lập tức phải đi bồi hắn ~~ ngủ~~” Tay Hồi Hành Khải run lên, đũa rơi ‘cạch’ một cái trên bàn cơm. Sứ giả Mông Cổ nghe không hiểu cái gì lập tức quay sang hỏi viên thị độc.

Du Tín nhẹ nhàng ra hiệu, thị độc học sĩ lập tức hiểu ý gật đầu quay sang nói bô bô một đống với sứ giả Mông Cổ. Mày Du Tín nhíu lại, vội nhìn lướt qua viên thị độc, dừng một chút rồi đứng lên cầm tay Quý Văn Hoa: “Văn Hoa, trở về nghỉ ngơi trước.” Nói xong gật đầu coi như thi lễ với sứ giả, tay lôi tay kéo Quý Văn Hoa ra cửa.

Lời ấy việc ấy dọa đến tất cả mọi người ở đây đều bị dọa rơi đũa. Hồi Hành Khải sớm không còn đũa để mà rơi, đành phải trưng ra bộ mặt run rấy.

(đây là bạn DU làm cho nghe nhìn lẫn lộn, bạn Hoa nói ‘bồi hắn’ , hắn ở đây chỉ hoàng thượng, nhưng bạn Du lại cầm tay lôi bạn Hoa đi nên mọi người nghĩ ‘hắn’ trong lời bạn Hoa là bạn Du)

Du Tín đi tới cửa thì nửa nghiêng thân mình cho Quý Văn Hoa tựa vào trên vai. Tất cả mọi người trong phòng dều ngóng cổ ra ngoài nhìn xem. Quý Văn Hoa một bộ dạng không xương dựa vào người Du Tín. Vị công công kia nhỏ giọng bảo: “Vạn tuế gia chỉ nói gọi Quý đại nhân rời tiệc, không cần phải đến tìm Người”

Du Tín bèn thở dài: “Ngươi vào nói cho Hồi đại nhân ta mang Quý đại nhân trở vê, một lúc sau lại đến.”

Du Tín cởi quan phục của cả hai, lật ngược lại rồi khoác lên, đỡ Quý Văn Hoa về phủ thượng thư. Không nghĩ Quý Văn Hoa nhìn gầy tong teo nhưng lại cũng có chút nặng. Hai người không thiếu bị người ta dị nghị suốt dọc đường nhưng cũng chỉ có thể kiên trì như vậy.

“Vương bát đản.” Đi đến gần phủ Thượng Thư, đột nhiên Quý Văn Hoa thốt lên một câu. Thanh âm lại lớn, cũng may chung quanh không có ai. Du Tín bước chậm lại, môi mím chặt, nhỏ giọng hỏi: “Ai là vương bát đản?”

Quý Văn Hoa dùng sức thúc hắn, say khướt nói: “Chính là ngươi ~~ vương bát đản này!”

Du Tín nhẹ nhàng cười: “Vì sao ta là vương bát đản?”

Ngực Quý Phỉ Nhiên phập phông, tưởng chừng như sắp nôn, vị rượu nồng đậm bay ra: “Bởi vì ngươi nói trở về, nhưng thế nào cũng không về! Ngươi chính là vương bát đản!”

Du Tín trầm giọng: “Ta là ai?”

Quý Phỉ Nhiên căng da mắt, cuối cùng vẫn nhắm chặt, bước đi lắc lắc lắc lắc: “Tề Tộ ngươi này con thỏ nhỏ thằng nhãi con, ngay cả tên chính mình cũng quên, con thỏ nhỏ thằng nhãi con!”

Thân hình Du Tín cứng đờ, dừng bước đem Quý Phỉ Nhiên áp lên tường. Quý Phỉ Nhiên đầu gục xuống, ngã lên cánh tay y, cả thân mình chực rơi xuống đất. Du Tín vội vàng đỡ lấy, lúc này mới phát hiện hắn đã ngủ, lông mi rung rung, miệng chóp chép.

Du Tín trầm ngâm nhìn hắn hồi lâu, đẩy nhẹ: “Quý đại nhân, tỉnh tỉnh, về nhà!” Quý Phỉ Nhiên nhíu mày, đầu lệch sang một bên. Du Tín đem đầu hắn vặn thẳng lại, vỗ nhẹ hai cái: “Quý đại nhân, Quý đại nhân!”

Quý Phỉ Nhiên đã hoàn toàn ngủ như chết.

Du Tín không gọi nữa, khóa mắt theo dõi hắn. Một hồi lâu sau mới nâng đầu Quý Phỉ Nhiên. Do dự một chút, y vẫn cúi xuống hôn.

Quý Phỉ Nhiên vẫn không có phản ứng.

Hô hấp của Du Tín bắt đầu có chút dồn dập, bàn tay ôm ngang thắt lưng Quý Phỉ Nhiên run nhè nhẹ. Dùng lưỡi nhẹ nhàng tách đôi môi cánh hoa, có chút ngượng ngùng tiến vào trong xâm nhập, lại bị một tiếng ‘hừ’ của Quý Phỉ Nhiên đánh gãy.

Đột nhiên y đẩy Quý Phỉ Nhiên ra, lắc đầu mạnh, hít sâu vài hơi. Chờ đến lúc tâm tình bình tĩnh lại mới có thể tiếp tục dìu Quý Phỉ Nhiên về phủ thượng thư, ra sức gõ mấy cái lên môn hoàn (1)

Du Tín đưa Quý Phỉ Nhiên về rồi lại nhanh chóng chạy về tiếp đãi sứ giả Mông Cổ. Những người ngồi đầy trong bàn tiệc vừa thấy y thì có kẻ nuốt nước miếng a nuốt nước miếng, có kẻ ho khan a ho khan, tóm lại không một ai có phản ứng bình thường. Du Tín mỉm cười ngồi xuống, rất có lễ phép hỏi:“Các vị nói tới đâu rồi?” Không có người trả lời!

Một hồi sau, Hồi Hành Khải mới nói: “Nói tới lễ vật vua Mông Cổ mang đến”

Ý cười trên mặt Du Tín càng đậm: “Nga? Là mấy chục cái thùng bọn họ đưa đến?” Hồi Hành Khải nói: “Ân, bọn họ nói sẽ cấp hoàng thượng xem từng món từng món” Du Tín gật đầu, quay sang nói với viên thị độc: “Ngươi nói cho bọn họ, hoàng thượng đã định cho Mục Lan công chúa cùng Mông Cổ vương hòa thân”

Lời vừa nói ra, lại làm đầy bàn đũa rơi.

Công chúa Mục Lan là ái nữ hoàng thượng sủng ái nhất, vừa tròn 16, dung mạo có thể nói là khuynh thành, nhan danh vang khắp thiên hạ.

Sứ giả Mông Cổ nghe xong đều cả kinh luống cuống cả tay chân, liên tục gật đầu, thao thao nói một đoạn dài. Thị độc học sĩ nói: “Bọn họ nói chuyện trọng yếu như vậy trước phải thông tri cho vua Mông Cổ” Du Tín cười bảo: “Các ngài phái người đưa tin, hoàng thượng và chúng thần ở đây chờ tin vui”

Lăn qua lăn lại hai ba canh giờ, sứ giả Mông Cổ rời bước. Du Tín mang vẻ mặt ngưng trọng ngồi, hai mắt nhìn thẳng không chút phân tâm. Hồi Hành Khải liếc qua y một cái, thử hỏi: “Du đại nhân đang suy nghĩ chuyện hòa thân sao?”

Du Tín chớp mắt mấy cái nhanh chóng ngẩng đầu lên: “Đúng vậy” cuối cùng lại bổ sung thêm một câu: “Suy nghĩ chuyện Mục Lan công chúa hòa thân”

Hồi Hành Khải gắp một miếng thịt dê nhét vào miệng: “Ta cũng sau một lúc mới hoàn hồn hiểu được Du dại nhân ‘vì nước quên thân’ đến thế nào!”

“Cái gì ‘vì nước quên thân’?”

“Thật nhìn không ra Du bản nhãn cũng có lúc phản ứng quá trớn. Mới vừa rồi Quý đại nhân làm ra chuyện ngốc nghếch nếu không phải ngươi bước ra khiến cho nghe nhìn lẫn lộn thì không chừng danh dự hoàng thượng đã bị hủy vì như thế rồi” Nói xong còn nhịn không đuộc cười khẽ hai tiếng: “Aizzzzzzzzz, ta theo Quý đại nhân lâu năm như vậy nhưng vẫn còn không hoàn toàn thấu hiểu tính tình của hắn. Nhưng ta khẳng định một điều nho nhỏ, chỉ cần chuyện có liên quan dù chỉ một chút đến Chấn Uy tướng quân, hắn sẽ khác thường. Mỗi lần ta đều bị hắn làm cho sợ tới mất hồn mất vía, ha ha!!!”

Du Tín gật đầu, lại lâm vào trầm tư. Hồi Hành Khải vừa ăn vừa lẩm bẩm: “Thịt dê này còn có thể gắng gượng mà ăn được. Khẩu vị bọn mọi rợ cũng coi như chịu được”

Hôm sau, Quý Phỉ Nhiên thực bất hạnh lỡ lâm triêu. Quý lão cha cơn tức bốc hừng hực chạy đến phòng hắn, túm hắn từ trên giường túm xuống: “Ta thật muốn đem ngươi ném ra bên ngoài cho khuất mắt! Đêm qua ngươi lại nháo cái gì làm trò cười cho thiên hạ?!”

Quý Phỉ Nhiên còn chưa hiểu nguyên do gì đã bị chổi lông gà trên tay Quý Thiên Sách vụt tới tấp.

   Nguyên lai buổi lâm triều công bố mấy tin tức chấn động. Đầu tiên, hoàng thượng và sứ giả Mông Cổ hội mặt bàn chuyện dưa công chúa Mục Lan đi hòa thân. Tiếp theo, Lễ bộ thị lang Quý Văn Hoa bị biếm chứ vì chuyện xảy ra ngày hôm trước, điều đến nội các làm học sĩ, quan hàm nhị phẩm. Lại nữa, Hàn Lâm viện Du Tín lập công lớn được lên chức, điều đến nội các đảm nhận chức đại học sĩ, quan hàm nhất phẩm.

(1) môn hoàn là cái vòng tròn trong miệng con sư tử 

ta không thích người Trung hở ra một tý là mọi rợ, hai tý là mọi rợ. Chẳng phải Phật nói “chúng sinh bình đẳng” hay sao? Một đất nước truyền thụ Nho giáo và sùng Phật giáo mà lại khinh rẻ con người vì gốc gác.

Ta chờ a chờ, nhưng sau first kiss này thì bạn Du còn phải đi một quãng đường dài mới ‘xúc tiến’ quan hệ hai người lên một bước được. Vả lại ta phát hiện bạn Du rất thích làm chuột nghe góc tường🙂

4 phản hồi to “Phong lưu chương 10”

  1. mjuyuyin said

    TTTEEEMMM!!!
    mình rất thích ẻm thụ nỳ, rất trung tình na~~ có điều như thế nỳ 2 anh phải đi đường xa mới đến đc vs nhau mất.>.<

  2. Đan Minh said

    uh, cho dù bạn Du rất nà cáo thì phải cả mười mấy chương sau hai người mới thực sự đến với nhau.
    Mình cũng thích bạn Hoa, Chỉ Diên đại nhân luôn xây dựng nhân vật có tính cách độc đáo như vậy🙂

  3. Miwa-chan said

    Muòi mấy chuong sau dc coi là nhanh gòi ah=))
    Em nó chức thấp hơn anh gòi ah *khổ não* Mình thực hok hỉu Văn Hoa tại sao vẫn tt làm wan ah~ nghỉ nhà cho khỏe… Mắc j làm wan cho tên vua giáng chức ah =))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: