Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

phong l­ưu chương 11

Posted by Đan Minh on Tháng Chín 1, 2011


Quý Thiên Sách nói lại toàn bộ chuyện khi lâm triều cho con. Nguyên lai Quý Văn Hoa làm ra chuyện lớn như vậy đã làm long nhan nổi giận, lại cộng thêm không lâm triều khiến cho thiếu chút nữa hoàng thượng cách chức quan của hắn. Du Tín lại nói, hoàng thượng, căn bản người Mông Cổ không hiểu lời Quý đại nhân.

            Hoàng thượng suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng quyết định hạ chức quan Quý Văn Hoa, chém thị độc học sĩ người Mông Cổ.

            Quý Văn Hoa nói: “Thị độc kia có phạm sai gì đâu mà lại muốn chịu cực hình? Còn có từ đâu mà Tử~~ Du đại nhân lại hiểu rõ lời thị độc nói?” Quý Thiên Sách thở dài một hơi: “Du Tử Vọng cũng không phải vật trong ao. Về sau ngươi và hắn ở chung phải thận trọng. Nhìn hắn cũng chỉ tầm hai mươi tuổi. Ta còn chưa thấy kẻ trẻ như vậy lại có thể nhẫn nhịn”

            Quý Văn Hoa đo đầu trượng nhị hòa thượng: “Hắn nhẫn cái gì?”(1)

            “Hắn tinh thông mười loại ngôn ngữ dân tộc thiểu số. Hơn nữa hiểu rõ phong tục của các dân tộc đó như hiểu đường chỉ tay, bao gồm Mông Cổ. Nhưng ngươi xem người ta có từng nói ra sao? Như loại sát tài như ngươi, hiểu biết chút chuyện bằng lông gà vỏ tỏi cũng ước ao tất cả mọi người đều biết, không thành được đại khí (a.k.a châu báu= a.k.a người tài). Chổi lông gà trong tay Quý Thiên Sách lại vụt mấy cái lên người Quý Văn Hoa.

            Kinh ngạc nghe Quý Thiên Sách nói xong Quý Văn Hoa mới hiểu được ngày đó hoàng thượng triệu kiến Du Tín là có mục đích.

            Sau khi ngừng chiến với phiên bang, xã tắc bình an, ngũ cốc được mùa, nhân vật khang phụ (người dân giàu có). Nhưng vài năm lại đây bên Mông Cổ lại bắt đầu rục rịch, hoàng thượng vì thế mà đau đầu đã lâu, hỏi Du Tín có cao kiến gì. Du Tín đề nghị thực hành chính sách dụ dỗ. hoàng thượng không có trả lời đầy dủ, chỉ truyền Du Tín đi tiếp đãi sứ giả Mông Cổ.

            Sau đó Du Tín chọn ra một thị độc từ hàn lâm viện, nghe được sứ giả Mông Cổ và viên thị độc nói chuyện liền lập tức sai thị độc dâng cho hoàng thượng đèn cầy lụa bạch. Hoàng thượng xem xong liền kinh hãi, cuối cùng quyết định mang nữ nhi cấp bán.

            Quý Văn Hoa nói: “Sứ giả Mông Cổ nói cái gì?”

            Quý Thiên Sách nói: “theo ta và Lưu Kiến Tài cùng vài lão nhân biết thì… ngươi cũng không nên nói ra lung tung. Nghe đâu lúc bọn họ nói chuyện nhắc đến bảo vật tiến cống, trong mười chiếc rương toàn là binh khí.”

            Quý Văn Hoa ngạc nhiên: ‘Bọn phiên tử kia thật lớn mật!”

Quý Thiên Sách nói: “Đúng vậy, nếu không thì đại khái hoàng thượng sẽ không vội vàng định đoạt chuyện hòa thân. Muốn trừ bỏ vài kẻ phiên bang kia thật dễ dàng, nhưng như vậy lại khiến cho trong triều đình và ngoài biên quan cung nhau trở mặt. Tất nhiên chuyện không đơn giản. Cũng không chắc thị độc người Mông Cổ kia đã nói câu nào nhưng phỏng chừng trong lòng hoàng thượng muốn nắm chắc.”

Quý Văn Hoa nhớ tới lời Du Tín nói với hắn trước cửa Bạ Hổ, đột nhiên thấy lạnh lẽo khắp lưng, cảm giác giống như bị người ta cạo xương. (xem cuối chương 9) Hồi lâu sau hắn mới lảm bẩm nói: “Cha, Du Tín nào có bụng dạ ngoan tuyệt nào, con xem chừng hắn cũng là kẻ lớn mật mà thôi”

Quý Thiên Sách lại gõ trên đầu hắn một cái: “Ngươi còn có tư cách nói người khác sao? Không đến một năm người ta đã từ một ngũ phẩm nho nhỏ nhảy lên đến nhất phẩm, còn ngươi? Chẳng những không bước lên phía trước, ngược lại còn bị biếm (giáng chức)!”

Quý Văn Hoa không nói gì, chỉ thay Du Tín lau mồ hôi. Du Tín lại có thể nói cho hắn chủ tử của thị độc học sĩ, này tính là có bụng dạ gì đây! Nếu bây giờ hắn tìm Thường Hòa đàm phán một chút, lại lung lạc vài vị đại thần, trăm phần trăm Du Tín sẽ bay lên trời làm thần tiên. Đầu năm nay lá gan ai cũng lớn. Thường Hòa không ngồi an ổn được, phiên tử cũng đã không chịu nổi rồi.

Du Tín cũng điên rồi, cư nhiên đi đạp cái lão hồ li Thường Hòa kia.

Quý Thiên Sách nghĩ nghĩ lại nói: “Nói lại, trong triều có người nói quan hệ giữa ngươi và Du Tín không đơn giản, là y dựa vào ngươi mà đi lên, còn lợi dụng ngươi xong liền trở mặt. Ta nghe xong thiếu chút nữa tức chết”

Quý Văn Hoa sờ cằm “Ân, quả thật Du đại nhân có đến mấy phần tư sắc. Không phải con không nghĩ đến.”

Nói còn chưa dứt lời đã bị Quý Thiên Sách đánh cho kêu ra mồm. Quý lão cha cả giận nói: “Ngươi và hắn mới thấy mặt vài lần. Nếu không phải hành vi bình thường của ngươi không hề kiềm chế thì người ta có thể hoài nghi đến ngươi sao? Tỉnh lại, tỉnh lại cho ta!!!” Quý Văn Hoa cười nói: “Con cũng có một chân với hoàng thượng, thêm một Du đại học sĩ thì đã làm sao đâu?”

Buổi chiều, phủ thượng thư phái người đi mua một cây chổi lông gà.

Buổi tối Quý Văn Hoa đi bái phỏng Du Tín. Quản gia mở cửa, quý phủ nhà học sĩ vô cùng náo nhiệt. Quý Văn Hoa hỏi là những ai, quản gia trả lời là quan viên trong triều. Quý Văn Hoa hỏi: “Thường đại nhân cũng có sao?”

“Chủ tử cùng các đại nhân nói chuyện có nhắc đến Thường đại nhân, nói là ngài ấy còn đang nghỉ ốm”

Quý Văn Hoa gật đầu: “Ngươi nói cho chủ tử ngươi một chút, Quý Văn Hoa tìm y có việc.” quản gia gật đầu, Quý Văn Hoa lại nói: “Chậm đã, chỉ nói cho một mình y” quản gia lên tiếng đáp lại rồi vào nhà.

Không bao lâu Du Tín liền đi ra. Thấy được Quý Văn Hoa, nắm tay trong ống áo vuốt một cái: “Nguyên lai là Quý đại nhân, mau tiến vào ngồi” Quý Văn Hoa chần chờ một chút, uể oải bước qua cửa.

Tiến vào đại sảnh, tất cả quan viên có mặt đều ngây người. Quý Văn Hoa chắp tay nói: “Các vị đại nhân hảo, Văn Hoa cũng đến uống ngụm rượu” Chúng đại nhân đầu tiên dừng ánh mắt trên người Quý Văn Hoa, nhìn sang Du Tín, lại nhìn lại Quý Văn Hoa.  Cuối cùng đều cười hoan nghênh hắn. Bỗng nhiên trong đám người vang lên một giọng nói vang dội: “Hay là chúng ta đi trước, đôi lứa người ta đang tốt đẹp thật đáng chúc mừng mà.”

Người nói đúng là Lăng Bỉnh Chủ. Hai gò má hắn ủng đỏ, đôi mắt hẹp dài đã bịt kín một tầng men say, nhìn Quý Văn Hoa si ngốc cười: “Khục, tướng mạo Du đại nhân tốt, nhân duyên tốt, đầu óc tốt, tửu lượng tốt ~~~ bảng nhãn lang thành nội các thủ phụ, tâm phúc trước mặt thiên tử ~~~ nhưng mà, Quý đại nhân, ngài không có cảm giác hổ lạc bình dương sao?”(2)

Quý Văn Hoa run lên một chút, dùng quạt nâng cằm Du Tín lên, cũng cười: “Đây là khuôn mặt phi thường tinh xảo, so với tìm một lão nhân có điểm tốt hơn” Lăng Bính Chủ biến sắc mặt: “Quý Văn Hoa ngươi ngoạn người tang đức (a.k.a thất đức)”

Không khí nháy mắt thay đổi.  Vài vị đại nhân đều bắt đầu khuyên bảo Lăng Bỉnh Chủ, Du Tín cũng gạt tay Quý Văn Hoa ra, đi từng bước về phía trước nói: “Vui dùa thì vui đùa, chớ để thành làm thật!” Lăng Bính Chủ đánh chén rượu lên bàn cái ‘cách’ : “Ai nói giỡn với các ngươi? Khục, các ngươi hai kẻ nam nhi, khục…”

Quý Văn Hoa lắc lắc cây quạt: “Lời ấy của Lăng đỉnh nguyên sai rồi. Văn Hoa phi vô trảm đinh tiệt thiết cương phương khí, chẳng qua là nhạ thảo triêm hoa phóng đãng tình (3). Bất quá… Du đại nhân đẹp thì đẹp, nhưng mà tính cách quá ôn hòa. Ta có chút thích mạnh mẽ hơn…” Nói đến đây còn cố ý ‘kín đáo’ nhìn chằm chằm Lăng  Bính Chủ.

Tất cả mọi người đều nhìn về Lăng Bính Chủ, mặt trắng bệch. Lăng Bính Chủ đang định phát hỏa lần nữa thì Du Tín đã nói: “Từ trong dân gian đã nghe nói Quý đại nhân có thái độ làm người tiêu sái không kiềm chế. Không nghĩ đến đại nhân lại khôi hài đến thế này.”

Quý Văn Hoa dừng một chút, chắp tay bảo: “Cũng thế.”

Tán chuyện gần đến giờ Tý. Đám quan viên ngã trái ngã phải rời khỏi phủ học sĩ. Du Tín xoay người nói với Quý Văn Hoa: “Quý đại nhân có định ngủ lại ở hàn xá sao?” Quý Văn Hoa nói: “không được, vốn Văn Hoa chỉ định đến chúc mừng Du đại nhân lên chức. Thuận tiện cũng nhắc cho ngài, có chuyện thì phải dấu cho tốt, tránh cho dẫn đến tai họa bất ngờ.”

Du Tín nói: “Đa tạ Quý đại nhân nhắc nhở. Còn có việc gì không?”

Quý Văn Hoa cười nói: “Nếu không có năng lực thì hoàng thượng đã không là hoàng thượng. Công cao chấn chủ, sẽ rơi đầu” (4) Nói đến đây lại xoay người nhìn ra cửa: “Trời đã muộn rồi, cáo từ” Du Tín nói: “ta đưa ngươi đi”

Quý Văn Hoa xua tay: “Đoàn tụ sum vầy, một người thưởng cảnh thoải mái hơn”

Quạt trong tay lại lắc lắc, bước ra cửa.

Du Tín nhìn theo bóng lưng hắn nhỏ dần ngòai cửa, thở dài một hơi.

 

(1) đo đầu trượng nhị hòa thượng: xuất phát từ câu thành ngữ “Trượng nhị hòa thượng mạc bất trứ đầu não”, có hai cách giải thích cho thành ngữ này

1. Vị hòa thượng đảm nhận xây dựng La Hán đường cao đến hai trượng, người ta thường gọi ông là trượng nhị hòa thượng. Trong lúc xây dựng ông không hé lộ trước bất cứ cái gì, làm đến đâu thì người ta chỉ biết đến đó thôi. Vậy nên Sờ đầu trượng nhị hòa thượng có nghĩa là phỏng đoán ý nghĩ còn dấu kín, mà lại đóan không ra.

2. Thời cổ người Trung Quốc thường cao khoảng tám xích (Thời Minh Thanh 1 xích = 31.1 cm. Độ dài xích là khác nhau qua các thời kỳ: thời Thương 16.95cm, Chu 23.1cm, Hán 21.35-23.75, Tam Quốc 24.2cm, Tùy 29.6, Đường 30.7, Tống 31.68cm), khi người đưa tay ra thường cao không quá một trượng (Dù thời Thương coi người cao 1 trượng, nên mới gọi là “Trượng phu”.) Trong khi đó, tượng trong chùa (hay nói bóng gió ở đây là hòa thượng) thường được cho là cao một trượng hai xích, cho nên người thường sẽ không với tay tới đầu tượng. Nếu hiểu theo cách này thì trượng nhị lại có nghĩa là một trượng hai (như là một cân hai=một cân 2 lượng). Lời nói này có nghĩa là người ta hơn mình một bậc nên khiến bản thân không thể hiểu nổi.

Tóm lại thì cả hai cách hiểu này đều có nghĩ bóng là hiểu không nổi ý nghĩ của người khác. Cá nhân Minh cho rằng cách thứ hai phù hợp hoàn cảnh trong truyện hơn.

(2) hổ lạc bình dương; xuất phát từ câu hổ lạc bình dương bị khuyển khi= hổ lạc xuống đồng bằng bị chó bắt nạt. Ý chú Lăng là bạn Hoa sa sút bị bạn Du dằn vặt (lợi dụng)

(3) dịch bừa câu nói của bạn Hoa: ý định không vững chắc như đinh đóng cột, chẳng qua là vì chút phong tình ghẹo cỏ dính hoa=> bạn ý bảo bạn ý không nghiêm túc yêu đương, chẳng qua là ham thích chơi bời hoa cỏ. =))

(4) công cao chấn chủ: kẻ bầy tôi có công lao lấn át cả ánh hào quang của chủ công, đây là điều tối kỵ. Như câu chuyện của Lưu Bang và Hàn Tín. GG để biết thêm.

Một phản hồi to “phong l­ưu chương 11”

  1. miwa-chan said

    Cang` doc. cang` thay^’ thuong cho Van Hoa~ bi. ng` khi de^~ ah~~*gao` thet’*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: