Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 12

Posted by Đan Minh on Tháng Chín 4, 2011


Thỉnh quân thí vấn đông lưu thủy, biệt ý dữ chi thùy đoản trường

… đợi chàng về, cộng ẩm trường sinh tửu

Du Tín thành đại học sĩ, cả ngày cùng Lưu Kiến Tài hai người trái phải theo hoàng thượng, đảm đương chức cố vấn, thay hoàng thượng viết công văn, phác thảo chỉ dụ, còn có thảo luận chính sự, tuyên cáo luân âm (ai hiểu luân âm là gì hông), bận tối mặt tối mày. Còn Quý Văn Hoa tuy  nói được điều đến nội các làm học sĩ nhưng thật ra vẫn còn đang giữ chức lễ bộ thị lang, mặt mũi cũng không rảnh hơn là bao.

Lần hai người gặp gỡ nói chuyện sau đó chính là lúc vừa chạm măt sau lâm triều, đành phải chào có lễ với đối phương. Phong Nghiêu lại lôi Quý Văn Hoa đến phủ dùng bữa, mấy lời khách sáo còn chưa nói xong đã phải bất đắc dĩ ly khai.

Một kẻ quá vội vàng bận bị, một kẻ lại quá ưu du ưu tai (an nhàn tự tại), đảo mắt đã là nửa tháng sau.

Sau khi vua Mông Cổ chính thức trả lời, mấy ngày sau sứ đoàn phiên tử quyết định trở về, thuận tiện mang theo một trang khuynh quốc khuynh thành Mục Lan Công chúa. Nàng và mẫu phi nàng-Nhạc phi- đều khóc đến tím mặt, hoàng thượng chỉ đành thờ dài.

Trước khi lâm triều một ngày, hoàng thượng gọi Quý Văn Hoa đến ngự hoa viên.

Quý Văn Hoa cung kính thi lễ, cười dài nhìn hoàng thượng: “hoàng thượng, rốt cục ngài nhớ đến vi thần”

Hoàng thượng ảo não nói: “Không nói chuyện với ngươi một thời gian, như thế nào mà ngươi vẫn còn mang vẻ phẩm hạnh này” Quý Văn Hoa nói: “nguyên thanh lưu khiết, bản thịnh mạt vinh” (*) Hoàng Thượng nhìn hắn lắc đầu, thở dài một hơi, liền chỉ chiếc ghế sau lưng hắn.

Quý Văn Hoa ngồi xuống lập tức có cung nữ châm trà.

“Trà long tưu này được mang đến từ núi Nhạn Đăng. Trẫm uống thấy không tệ” Quý Văn Hoa nói: “núi Nhạn Đăng ở Chiết Giang? Gia hương Tử Vọng sao?” Lại nâng chum lên, thổi lá trà bên trong, nhấp qua một ngụm: “Thơm mà không ngấy, đắng mà không chát. Thượng phẩm”

“Ngươi và Du Tín rất thân thiết?”

Quý Văn Hoa cười nói: “Chẳng qua sơ giao” Nói xong lại phẩm một ngụm trà. Hoàng thượng làm vẻ ngạc nhiên nói: “Thật khó có chuyện ngươi lại phiết thanh quan hệ với người khác, trẫm còn tưởng ngươi chỉ biết bôi nhọ quan hệ thôi” (phiết thanh: phiết là bỏ, thanh là trong sạch, phiết thanh chắc mang ý chối bỏ wan hệ một cách trong sạch, với một người chịu nhiều ‘ai oán’ như anh Hoàng thì thế này không giống bạn Hoa =)) )

Quý Văn Hoa nói; “Đúng rồi, hoàng thượng gọi Văn Hoa đến là có chuyện gì ạ?”

Hoàng thượng trầm tư một lát rồi nói: “Trẫm truyền ngươi hộ tống Mục Lan đi Mông Cổ”

Bàn tay đang đùa nghịch lá trà của Quý Văn Hoa ngừng lại.. Đặt chiếc chén lên bàn vuông bên cạnh, chút nước trà còn vương trên mu bàn tay: “hoàng thượng hẳn đã định ngày nào?”

Hoàng thượng nói: “ngày mai”

Quý Văn Hoa sợ run một lát, sau đó lại chậm rãi nở nụ cười: “Thần tuân chỉ”

Sau lâm triều hắn đến nội các tìm Du Tín mới biết được y đã xin nghỉ dài hạn từ vài ngày trước. Người đưa tin cho y bảo rằng mẫu thân y qua đời đã tròn mười năm. Giờ đã ở trước cửa Chu  Tước chuẩn bị ngựa trở về thay mẫu thân truy điệu tảo mộ.

Vội vội vàng vàng đuổi theo Du Tín, quả nhiên nhìn thấy y và vài tiểu tư (người hầu nam) đang sửa lại dây cương, gặp Quý Văn Hoa liền ngừng tay, hơi lộ vẻ kinh ngạc nói: “Thật khéo, người ở trong này cũng có thể đụng phải Quý đại nhân” Quý Văn Hoa lắc lắc quạt: “Ta đây là đặc biệt đến tiễn đưa ngươi!”

Du Tín cũng cười: “Quý đại nhân suy nghĩ nhiều, Tử Vọng về nhà nghỉ ngơi vài ngày rồi sẽ trở lại.”

Quý Văn Hoa dừng lắc quạt, nhẹ nhàng cầm: “Với ai Tử Vọng cũng chào đón chỉ trừ tại hạ?” Du Tín lập tức xua tay: “Không phải như thế!” Khoát dây cương lên lưng ngựa, nói với vài tiểu tư phía sau: “Các ngươi dắt ngựa đi phía sau, ta và Quý đại nhân đi trước một đoạn” sau đó lại làm động tác thủ lễ, ý bảo Quý Văn Hoa đi trước.

Ngoài thành Linh Sơn, đầu cầu Ngọc Thủy, mưa lạnh đầu mùa sa xuống như bụi vàng trước mắt.(chém tóe lửa, câu QT là trước mắt tân hoàng vũ hoàng lạc)

Hai người đã đi một đoạn mà vẫn trầm mặc, cuối cùng vẫn là Du Tín mở miệng trước: “Không nghĩ Quý đại nhân lại niệm tình như thế, Tử Vọng thật thấy thụ sủng nhược kinh (được yêu sủng đến kinh ngạc kinh động)” Quý Văn Hoa thưởng thức thân quạt trong tay: “Tử Vọng nói quá khách khí” Sau đó hai người lại lâm vào trầm mặc, một lúc sau lại cùng nhau mở miệng. Du Tín cười; “Trước hết mời Quý đại nhân”

Quý Văn Hoa nói: “Nếu Tử Vọng còn xem Quý Văn Hoa là bằng hữu sẽ không gọi lại ta là đại nhân. Nghe không nổi kẻ khác ngoạn trò khách sáo với ta” Du Tín ngẩn ra, hồi lâu mới nhẹ giọng gọi : “Văn Hoa, được?” Ánh mắt Quý Văn Hoa cong lên : “Rất tốt”, Du Tín mỉm cười.

Lại đi thêm một đoạn, Quý Văn Hoa khua cây quạt trong tay: “Chốc nữa phải diện kiến hoàng thượng, trước hết chỉ tiễn ngươi đến đây.” Du Tín gật đầu, chắp tay nói: “Tạm biệt” Quý Văn Hoa sửng sốt một chút, lập tức cười đến vô cùng thoải mái:“Đãi quân quy lai thì, cộng ẩm trường sinh tửu(1), tạm biệt.” hắn cũng chắp tay đáp lễ rồi xoay người rời đi, vừa đi vừa mỉm cười không ngớt.

Thỉnh quân thí vấn đông lưu thủy, biệt ý dữ chi thùy đoản trường.(2)

Ngày hôm sau hộ tống mã xa đưa công chúa Mục Lan và sứ giả Mông Cổ đều dã dứng trước cửa Huyền Vũ. Từ thật xa đã nhìn ra một thân ảnh thong dong, công chúa Mục Lan lập tức nhảy xuống mã xa chạy đến: “Quý dại ca!”

Quý Văn Hoa cười nói: “Nhanh như vậy Tiểu Mục Lan đã phải lập gia đình, Quý đại ca đã thành lão xương cốt mà vẫn còn chưa có ai thương đây. Thật sự hâm mộ ~~~ hâm mộ a~~ “

Ánh mắt công chúa Mục Lan vẫn còn sưng lên, lúc này lại ướt đẫm cả viền mắt: “Mục Lan đã nói Mục Lan không muốn gả cho người nào, đã định cả đời ở bên Quý đại ca. Cho dù làm tiểu nha  hoàn cũng còn hơn gả cho vua Mông Cổ”

Quý Văn Hoa vỗ lấy bả vai nàng: “Hiện tại muội được gả đến phiên bang. Cho dù chính muội không có ý vui nhưng dân chúng khắp thiên hạ sẽ vì sự hạnh phúc của muội mà vui mừng, mọi người sẽ đem tên muội truyền qua nhiều thế hệ, đem muội danh lọt sử xanh. Thay đổi cách nhìn mà ngẫm lại, như vậy cũng thật không không tốt, phải không nào?”

Công chúa Mục Lan khóc: “Muội không cần danh lọt sử xanh. Nhân gian đã chết dù bọn họ có ca tụng thì muội có khả năng biết được sao? Muội chỉ muốn qua một đời bình thường, không muốn làm công chúa, không muốn gả cho vua Mông Cổ” Quý Văn Hoa nói: “Sao Quý đại ca lại có thể không nghĩ giống muội? Nhưng thế sự khó liệu, nhân sinh vo định. Cái chúng ta có thể làm cũng chỉ là nhẫn nhục chịu đựng”

Mục Lan đã khóc vang thành tiếng: “Trước kia ngươi không dạy ta như vậy!” Quý Văn Hoa cười: “Khi đó Quý đại ca cũng là đứa nhỏ như muội, không hiểu chuyện. Sau khi trải qua một việc lại cảm thấy hiểu rõ nhiều điều”

Dứt lời nhìn ra phương xa, núi xanh nối nhau liên tiếp. Nơi đó có thảo nguyên mênh mông, có trâu dê thành đàn, có những con kênh rạch xanh ngắt tràn đầy, có những hồ nước mỹ lệ thanh trong, còn có cỏ dại từng cụm sinh sôi ngoài cõi chiến trường.

Mộng lý sổ hành đăng hỏa, hoàng châu y cựu phồn hoa.(3)

dịch bừa mấy câu Hán Việt

(1) Đãi quân quy lai thì, cộng ẩm trường sinh tửu: chờ chàng về, cùng uống rượu trường sinh (quân ở đây có nghĩa là chồng, từ quân còn có nghĩ khác là vua)

(2)Thỉnh quân thí vấn đông lưu thủy, biệt ý dữ chi thùy đoản trường: xin chàng hãy hỏi dòng nước chảy về phía đông, dừng nghĩ mãi về ai đúng ai sai

(3) trong mộng hiện lên ngọn đèn dầu, (mà) Hoàng châu vẫn phồn hoa như trước.

 (*) bạn hoàn toàn ko chắc cái này, dịch tạm là dữ nguyên bản thanh khiết, nguyên bản thịnh sẽ không cầu quang vinh.  

nhắm mắt cugj thấy Văn Hoa đang khác thường. Du Tín nươi có thấy không…

 

 

2 phản hồi to “Phong lưu chương 12”

  1. Miwa-chan said

    Mong chuyến này em một đi hok trở lại, rời xa chốn cũ, tiêu diêu tự tại. Còn tên kia thì…bỏ lun đi =)) Du Tín ah~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: