Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 13

Posted by Đan Minh on Tháng Chín 15, 2011


Một mảng trời đất như gấm hoa, ngọn sóng dâng cao xanh như ngọc bích, chiếu rọi ánh mặt trời đỏ như son. Quả nhiên là cảnh Tây hồ trong trẻo như gương sau cơn mưa.

Vùng Kim Lăng Giang Tô luôn làm cho người ta có một loại cảm giác: trăng vàng soi bóng dưới vòm cầu, mười dặm Tần Hoài không có một mạt nước u sầu, non xanh nước biếc chạy theo đôi bờ lưu thủy. bất luận giai nhân nam nữ đều nói giọng Ngô nông  mềm mại, ngâm phong lộng nguyệt, …………………

___________________________________________

từ h ta gọi bạn QUý Văn Hoa thành Quý Phỉ Nhiên, lý do thì mời các nàng vào trang mục lục truyện Phong luu này

Tiền đường.

Một mảng trời đất như gấm hoa, ngọn sóng dâng cao xanh như ngọc bích, chiếu rọi ánh mặt trời đỏ như son. Quả nhiên là cảnh Tây hồ trong trẻo như gương sau cơn mưa.

Sau khi Du Tín về nhà tảo mộ cho mẫu thân liền đi đến Tây hồ tìm phụ thân. Du phụ (1) tên Điệt Hành, là cựu Thái sư đương triều. Từ sau khi từ quan ông vẫn ở trên bờ Tây hồ câu cá, một đợt câu này ngoảnh lại cũng đã nhiều năm.

Du Điệt Hành mang mũ rơm, hai chân đặt dưới ghế dựa. Du Tín đến liền cung kính hành lễ chào ông. “Cha, vì sao ngài không đến xem nương?”. Du Điệt Hành chóp chép miệng, dật dật cần câu, lại chóp chép miệng: “Vận khí hôm nay không tốt, một con cá cũng chưa cắn câu”. Du Tín nghĩ nghĩ nói: “Có thể là thời tiết không tốt.”

Du Điệt Hành nói: “Con à, con nói xem ta phái người chặn guồng nước Tây hồ này thuận tiện bắt cá, như thế nào?”

Du Tín ngẩn ra, nhẹ giọng nói: “Cha, con không rõ ý người” Du Điệt Hành cất cần câu, hai mắt nheo lại một chút nhìn Du Tín: “Ngay lập tức không nhịn nổi, nếu câu cá mà làm như ta thì không bao giờ được” Du Tín gật đầu, không nói gì.

“Làm quan mà lại làm như ngươi, cũng không được!” Du Điệt Hành sắp xếp cần câu đặt sang một bên, nhìn cái sọt rỗng tuếch bèn chép miệng, lại nói: “Ngươi là kẻ trong mắt không chứa nổi hạt cát, lại còn có chết cũng không rời xa triều đình, nhanh như vậy đã bộc lọ tài năng. Ngươi cho Thường Hòa chỉ là thứ đồ ăn ngươi ăn kèm với cơm sao?” Du Tín nói: “Con thấy còn vài người ở bộ binh có chút khó đối phó”

“Thường Hòa cả ngày chầu mặn, cười nói đến chẳng ra thể thống gì cả, có phải là lão hồ đồ hay không?” thấy Du Tín do dự gật đầu, Du Điệt Hành cười to mấy tiếng: “Hơn nữa hắn lại là kẻ bệnh chết xác, ba ngày hai lần xin nghỉ ốm, có phải hay không?”

Du Tín nói: “Con biết hắn giả nghỉ bệnh!” Du Điệt Hành nói: “Con ngốc a, ai trong triều mà chẳng biết hắn giả bệnh? Nhưng có người dám nói ra sao? Hắn muốn giả, hòang thượng còn không có cách làm gì hắn. Cái gì mà ‘Tam thiếu tướng quân’ của mấy năm trước, ai không dũng mãnh thiện chiến, ai không tiền đồ xán lạn. Không phải đều bị hắn giết chết hay sao!” Du Tín kinh nghi hỏi: “ ‘tam thiếu tướng quân’ ?”

Du Điệt Hành nói: “Chấn Uy tướng quân Tề Tộ, Võ Hiền tướng quân Phong Bạch, Võ Hiển tướng quân Long Hồi Ngang.” Du Tín lập tức ngẩng đầu muốn hỏi, Du Điệt Hành lại nói: “Đúng rồi, lần Quỳnh Lâm yến này hòang thượng có truyền tiến sĩ võ đến hay không?” Du Tín nói: “Chỉ có tiến sĩ văn. Sao cha lại hỏi vậy?”

Du Điệt Hành ha ha cười, dùng sức vỗ mạnh xuống chân chính mình: “Một năm rắn cắn mười năm sợ tinh. Tuổi tác hòang thượng cũng không còn trẻ, phỏng chừng nếu văn võ Trạng nguyên lại thêm một lần tình ái oanh oanh liệt liệt ngài sẽ chịu không nổi.” Du Tín đột nhiên ngẩng đầu nói: “Cha, ý trong lời của người là gì vậy?” Du Điệt Hành đánh thật mạnh lên vai y: “Con ngốc, nói chậm lại một chút cho ta!”

Du Tín gật đầu, biểu tình có chút mất tự nhiên. Du Điệt Hành đi qua đi lại híp mí quét mắt liếc y một cái, thanh thanh cổ họng, nói: “Cứ tạm thời cho rằng ta đang kể chuyện xưa, chuyện xưa của Chấn Uy tướng quân và hàn lâm viện biên tu.” Du Tín nói: “hàn lâm viện biên tu?”

Du Điệt Hành vừa di vừa cười nói: “Lúc ấy hắn mới là biên tu, sau lại được điều đến Lễ bộ làm thượng thư. Ta đã nói qua với con, ngoại hiệu hắn xưng ‘Tẩy điểu thượng thư’.” Du Tín ngạc nhiên nói; “Quý Phỉ Nhiên?”

Du Điệt Hành xem xét nét mặt Du Tín một hồi lâu, xem đến lăng cho mặt hắn đỏ bừng mới gật gật đầu.

Namvăn Bắc võ như nước truyền, chuyện tân khoa Trạng nguyên cũng thế.

Nhưng cuộc thi năm ấy lại phi thường kỳ là, Trạng nguyên văn Quý Phỉ Nhiên là người phương bắc, trạng nguyên võ Tề Tộ là người phương nam.

Vùng Kim Lăng Giang Tô luôn làm cho người ta có một loại cảm giác: trăng vàng soi bóng dưới vòm cầu, mười dặm Tần Hoài không có một mạt nước u sầu, non xanh nước biếc chạy theo đôi bờ lưu thủy. bất luận giai nhân nam nữ đều nói giọng Ngô nông (2) mềm mại, ngâm phong lộng nguyệt, …………………

Kim Lăng thường thường có Trạng nguyên văn. Nhưng võ Trạng nguyên Tề Tộ là người đầu tiên. Không thể tính Tề tộ nói chuyện khinh nhuyễn (khinh= nhẹ, nhuyễn= mềm) nhưng tuyệt không dũng mãnh. Vẻ ngoài lại không có chút đặc thù của võ quan nên có, khuôn mặt kiền kiền tịnh tịnh, ngay cả hai hàng mày bay xéo đến tận tóc mái cũng mang theo nét anh khí. Hòang thượng mới gặp y còn chỉ chỉ với mấy người Quý Phỉ Nhiên bên kia, nói bên này mới là Trạng nguyên văn, khiến y xấu hổ.

Tề Tộ và Quý Phỉ Nhiên chính là nhận thức nhau tại Quỳnh Lâm uyển.

Qúy Phỉ Nhiên không thắng được lực rượu, Tề Tộ cũng không khá khẩm hơn là bao. Những người bên cạnh lại nhiệt tình chúc tụng, hai người bị làm cho say đến không còn biết gì. Cuối cùng không biết như thế nào mà nên chuyện. Tựa hồ là Tề Tộ nhắc đến có vị hôn thê ở quê, một lần thi khảo Trạng nguyên này sẽ không gặp lại nàng. Quý Phỉ Nhiên không trả lời hắn, chính mình ngoảnh người vui vẻ rời đi.

Tề Tộ lại quấn quýt lấy Quý Phỉ Nhiên, hỏi hắn có cô nương nào thầm mến hay không, Quý Phỉ Nhiên nói không có. Tề Tộ nói đã là nam nhi thì nên lấy sự nghiệp làm trọng, lại sống chết đòi Quý Phỉ Nhiên bồi hắn uống rượu. Quý Phỉ Nhiên muốn thoát khỏi hắn, nói kỳ thật mình đã có người trong lòng. Tề Tộ nói các hạ quả nhiên là kẻ không thay lòng đổi dạ, lại muốn cùng hắn cụng ly.

Cuối cùng thật sự Quý Phỉ Nhiên phiền táo đến cực điểm, hương rượu xông lên, điều không nên nói trong lời nói cứ thế thuận miệng mà ra: “Ta là kẻ đoạn tụ, ngươi không muốn bị quấy rầy thì tránh xa ra một chút.” Vốn tưởng Tề Tộ sẽ bỏ chạy, không nghĩ tới y lại ‘phanh’ vỗ bàn, sang sảng cười; “Dám yêu điều người ta không dám yêu, thưởng thức không giống người thường. Tề Tộ ta bộ phục ngươi, uống!”

Thanh âm Quý Phỉ Nhiên không lớn, thanh âm Tề Tộ không nhỏ.

Từ đấy về sau, thanh danh Quý Phỉ Nhiên liền trở nên thối rớt. Người nhìn đến hắn đếu len lén nói với người bên cạnh: “Xem, hắn là kẻ đoạn tụ”. Ngay cả Hàn Lâm viện nơi hắn được điều đến cũng có không ít người đồn loạn. Vì thế Quý Phỉ Nhiên cảm thấy bực buồn, thề rằng chờ thăng quan được rồi sẽ kéo cho Tề Tộ đi xuống. (thù dai ~~~ hềnh như là bản tính của các tiểu thụ ^^)

Nhưng không nghĩ đến trong khi thanh danh hắn càng lúc càng thối thì thanh danh Tề Tộ lại càng ngày càng tốt. Bỏ thuế nặng, trừ tệ nạn đã kéo dài lâu ngày, vì dân thật sự làm lụng, quan viên văn võ ca tụng công đức này đều nhếch ngón tay cái lên nói: người này xứng đáng gọi là phúc hậu.

Sau đó lại là chuyện phiên bang tấn công biên quan. Tề Tộ, Phong Bạch cùng Long Hồi Ngang chủ động xin đi ứng chiến. hòang thượng nghe xong cảm động đến lão lệ tung hoành, lập tức phê chuẩn cho bọn họ xuất quân. Cảm động thì cảm động, hòang thượng vẫn truyền lệnh chuẩn bị quân viên cứu hậu, chờ đến lúc bọn họ chống đỡ không được tiến lên bổ sung thiếu sót.

Kết quả hồ xuất ý liêu (việc ngoài ý nghĩ) . Chưa tổn hại một quân nào, phiên tử đã bị đánh trở về biên cương. Tề Tộ đứng đầu lập chiến công, hòang thượng kích động tự mình đến trước cửa Huyền Vũ nghênh đón bọn họ khải hoàn trở về. Sau đó Tề Tộ được đề bạt làm Võ Công tướng quân, hai người khác được phong làm chiêu võ đô úy. Tuổi ba người còn trẻ, người trước xưng tụng họ là ‘Tam thiểu tướng quân’

Có kẻ nói giỡn với Cửu Môn Đề Đốc, cho ngài tuyển một trong tam thiếu tướng làm bộ hạ ngài sẽ chọn ai. Cửu Môn Đề Đốc cười nói người nào đều được, nhưng sẽ không muốn Tề Tộ. Hỏi tại sao, Cửu Môn Đề Đốc nói: “Tề Tộ? Không không, ta không cần bộ hạ so với ta còn soái hơn” (soái= uy phong tuấn dật, nôm na nó là như thế, cái nì là tính từ nên ta ko biết giải thích thế nào)

Một năm kia, thiếu niên anh hùng khí phách, không đợi công thành đã cố nhiên thành hùng. (hùng trong anh hùng)

(1) Du phụ: ở đây chỉ cha Du Tín

(2) giọng Ngô nông: Ngô là nước Ngô, vì nước Ngô gọi người là nông nên người nước Ngô gọi là nông nhân, giọng Ngô gọi là  giọng Ngô nông, nôm na là giọng người Ngô.

e hèm, Tây hồ nè, đứng bên ni bờ ngó bên tê bờ, mênh mông bát ngát.

một mảng xanh ngắt trong trời đất

thấp thoáng ráng đỏ nhạt nhòa

Tây hồ trong truyện nằm ở Chiết Giang, là một hồ nước đẹp nổi tiếng Trung quốc. Nó được coi là sự hóa thân của nàng Tây Thi

______

Tần Hoài nờ, sông mười dặm ở Giang Tô, gg nhé

AIZZZZZZZZZZZZZZZZZzzzzz, hảo mỏi mắt, hảo vất vả. Edit trên máy nhà, chạy sang nhà bạn post lên…

3 phản hồi to “Phong lưu chương 13”

  1. Miwa-chan said

    *ngóng mỏ*
    Cuối cùng cũng chờ dc ngày này ah~ *chấm chấm nc mát*

  2. Summerbreeze said

    Doc den doan truyen cu cua ban Hoa mjh thay buon wa T_T
    ban Hoa moi dau thi thay long bong nhung ma ban y co noi kho rieng a.

  3. , SN 1990 t á Ÿng rẠng là m viá c á Ÿ trong ó s á ng, nên chá ấy lại i và o.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: