Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 19

Posted by Đan Minh on Tháng Mười 22, 2011


trên bờ sinh tử, níu kéo con người chẳng qua chỉ cần một cái ôm ấm áp

muốn cùng ta đấu Long Minh Vũ ngươi còn non lắm

___________________________________________________________________

Bốn phía một mảnh hắc ám, Ân Nguyệt không biết mình đã đi bao lâu nhưng có lẽ cũng chỉ xoay quanh chỗ này. Nổi giận đặt người ngồi xuống, Lạc Ly ngươi ở nơi nào ? Đây là đâu vậy?

Ánh sáng chói mắt dọi đến. Ân Nguyệt thống khổ nhắm mắt lại, lúc mở ra, đứng ở trước mặt mình lại là thân nhân đã lâu không thể gặp.

“Ba, mẹ?” xem hai người nam nữ trẻ tuổi trước mặt đang hòa ái ngắm nhìn chính mình, Ân Nguyệt chần chờ gọi.

“Ba, mẹ, là hai ngươi sao? Sao hai người không nói lời nào?” Ân Nguyệt lo lắng hỏi, vì sao? Vì sao ba mẹ không để ý đến ta?

Đột nhiên, đôi nam nữ kia xoay người sang chỗ khác, từng chút rời đi. Ân Nguyệt muốn vươn tay kéo lại nhưng thân thể lại cố định một chỗ, muốn động cũng không thể động. Ân Nguyệt nóng lòng gọi: “Ba, mẹ! Đừng đi, con nhớ hai người mà!” Nước mắt ứa ra trên khuôn mặt xinh đẹp, Ân Nguyệt ngồi lặng trên mặt đất, mắt nhìn ba mẹ biến mất không còn thấy.

Đột nhiên cảnh tượng biến đổi, xuất hiện trước mặt y cư nhiên là những kẻ gọi là thân thích.

“Tảo bả tinh (1). Khắc tử cha mẹ của chính mình, đứa nhỏ như vậy đừng bắt chúng tôi nuôi!” Dì coi thường nhìn hắn, khinh bỉ nói.

“Nhưng mà… nhưng mà… lỡ như lại khắc tử chúng tôi thì sao?” Cậu một bên vội vàng tiếp miệng.

Chết lặng nhìn họ hàng ruột thịt đang nóng lòng mang chính mình đẩy đi chỗ khác, phản ứng nào Ân Nguyệt cũng không có. Nghe bọn họ thất chủy bát thiệt??? Tự quở trách chính mình không phải, Ân Nguyệt làm như chuyện không liên quan đến mình quay đầu nghiêng sang chỗ khác. Ba mẹ! Sao hai người không mang con cùng đi?!

“Ngươi cư nhiên dám trộm tài sản nhà trường, chúng ta không thể cho một học trò như ngươi cơ hội. Lập tức đuổi học!” Bên tai đột nhiên truyền đến âm thanh kiêu ngạo mà ghê tởm của thầy hiệu trưởng. Quay đầu lại, vừa thấy người trước mặt mình đã là ông ta cùng con gái ông ta Liên Quý Hương. Nhìn sắc mặt âm hiểm đắc ý của hai cha con ông ta, đột nhiên Ân Nguyệt cảm thấy ghê tởm đến buồn nôn. Không thèm quay đầu mà bước ra khỏi phòng, y lại một lần rơi vào trong bóng tối.

Ha ha, là ông trời trừng phạt chính mình sao? Ôm đầu gối ngồi giữa tối tăm, cảm thấy thân thể mình sao mà thật lạnh, tâm cũng thật lạnh.

Một vòng ôm ấm áp gọi thần trí Ân Nguyệt trở về, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lạc Ly dịu dàng nhìn y.

 “Lạc Ly?” Chần chờ nhẹ giọng gọi tên ái nhân của mình, Ân Nguyệt rất sợ hắn rồi cũng sẽ giống như ba mẹ, biến mất vô ảnh vô tung.

Nghe tiếng gọi, Lạc Ly không nói gì chỉ càng ôm chặt y từ phía sau. Ân Nguyệt an tâm nhắm mắt lại. Là Lạc Ly! Để cho chính mình tâm an. Lạc Ly, toàn thế gian này mọi người có thể phản bội ta, chỉ có Lạc Ly sẽ không.

“Nguyệt, tỉnh lại đi, được không?” Bên tai đột nhiên có người gọi y.

Không cần phiền ta, ta muốn cùng Lạc Ly cùng một chỗ. Không hài lòng thanh âm bên tai, Ân Nguyệt nhíu mày.

Bỗng nhiên ấm áp phía sau bất chợt biến mất. Ân Nguyệt cả kinh trong lòng quay đầu nhìn lại, vẫn chỉ là một mảnh hắc ám. Lạc Ly như thể chưa từng đến bên.

“Không, Lạc Ly đừng đi. Đừng bỏ lại ta a?” Không ngừng tìm kiếm thân ảnh Lạc Ly ở chung quanh, nước mắt tí tách rơi xuống. Nếu Lạc Ly cũng không muốn ta, vậy ta nên làm cái gì bây giờ? Còn có nơi nào cho ta sao?

Lại sau một trận mê muội sau, Ân Nguyệt phát hiện mình tới thiên lao, đứng trước mặt lại là những gã binh lính suy nghĩ dâm loạn với chính mình mà bản thân y còn đang bị trói vào trên cây cột.

“Đừng, đừng, đừng đánh ta. Lạc Ly! Ngươi ở đâu mau cứu ta!” Ân Nguyệt hoảng sợ nhìn chúng tiến đến gần mình. Lạc Ly biến mất, ngạo khí từng có của Ân Nguyệt đã không còn sót lại một chút nào, lý trí thầm nhủ chờ Lạc Ly đến sẽ cứu mình thoát ra khổ ải cũng đã hết.

 “Nguyệt, ngươi tỉnh, đừng dọa ta, ngươi tỉnh lại được không, van cầu ngươi!” Nhìn Ân Nguyệt rơi vào sâu trong hôn mê nằm ở trên giường nhưng vẫn lộ ra vẻ mặt thống, Long Minh Vũ đau lòng mà lo lắng gọi.

“Lạc Ly, đừng bỏ lại ta, cứu ta!”  Ân Nguyệt vô thức nhẹ lẩm bẩm trong mê man.

Lạc Ly, lại là Lạc Ly. Long Minh Vũ suy sụp hạ mi mắt. Nguyệt, tại thời điểm ngươi hoảng hốt nhất, người ngươi cần nhất chỉ có Lạc Ly sao? Tự giễu lại tự cười! Trách ai đây? Đầu sỏ gây nên thương tổn cho Nguyệt không phải có chính hắn trong đó sao?

“Nguyệt, thực xin lỗi, cho ta cơ hội một lần.” Kéo tay Ân Nguyệt áp lên mặt mình nhẹ vuốt ve: “Ta cam đoan, từ giờ sẽ không bao giờ để ngươi thương tổn một lần nữa. Ngươi tỉnh lại, được không?” Long Minh Vũ ai thanh cầu xin.

Nhưng Ân Nguyệt trong cơn hôn mê không hề để ý đến Long Minh Vũ cầu xin, cái tên miệng nhắc đến chỉ có một, Lạc Ly.

Long Minh Vũ ghen tị nhưng cũng không thể làm gì. Lạc Ly, cứ như vậy mà ta thật sự bai dưới tay ngươi sao? Nguyệt, thật sự một chút cơ hội ngươi cũng không cho ta sao? Tỉnh lại đi, Nguyệt, ngươi tỉnh lại, ta sẽ dùng chân tình để chứng minh ta cũng có thể cho ngươi hạnh phúc.

“Người tới, tuyên Lạc Ly yết kiến!” Long Minh Vũ không chút do dự cao giọng mệnh lệnh cho tùy thị bên ngoài. Sau đó hắn quỳ gối bên cạnh giường Ân Nguyệt, dường như lẩm bẩm mà nói: “ Nguyệt, cho hắn tới gặp ngươi có phải hay không chính là dẫn sói vào nhà? Nhưng bất quá chỉ cần ngươi tỉnh cái gì ta cũng không để ý. Nguyệt, ta chỉ hy vọng ngươi có thể bình an!” Nói xong, nhất lệ chua xót chảy dài trên má.

Khi Lạc Ly nhìn đến một Ân Nguyệt nằm trên giường đầy rẫy vết thương, khuôn mặt trắng bệch, ngay cả Long Minh Vũ đứng một bên cũng cảm nhận được nỗi tức giận làm người ta kinh hãi. Khuôn mặt vốn ôn nhu của Lạc Ly giờ đây giống như ác quỷ đi ra từ địa ngục, nhìn chằm chằm Long Minh Vũ, âm lãnh hỏi: “Là ngươi làm ?”

Tuy rằng không phải Long Minh Vũ tự mình hạ thủ nhưng cũng tránh không được liên quan. Y áy náy cúi đầu .Nhưng chính biểu hiện này lại làm Lạc Ly nghĩ hắn cam chịu, thân ảnh như quỷ mị đột nhiên bức đến phía Long Minh Vũ, xuất thủ nhanh như chớp.

Long Minh Vũ bị đánh lén cả kinh trong lòng, thật nhanh hiểm hiểm né tránh một đòn. Nghĩ muốn mở miệng giải thích nhưng Lạc Ly không cho hắn lấy một cơ hội, một chiêu so với một chiêu càng sắc bén đánh tới hắn. Lạc Ly hiện tại không hề muốn nghe hắn giải thích, mà chỉ nghĩ, giết hắn.

Bị Lạc võ công cao thâm của Lạc Ly làm cho kinh ngạc, trong lòng Long Minh Vũ càng thêm nặng, mình không phải đối thủ của hắn. Hộ vệ bên người vừa định tiến lên hỗ trợ lại toàn bộ mạc danh kỳ diệu té trên mặt đất. Lòng Long Minh Vũ càng cả kinh, Lạc Ly dùng độc!!!

Rốt cuộc hắn là loại người nào? Võ công cao cường, thủ đoạn dùng độc xuất quỷ nhập thần. Phụ hoàng có biết hay không Lạc Ly người yêu cư nhiên lại thần bí đến thế? Cứ kéo dài thế này thì không cần phải nghi ngờ người chết là chính hắn.

Ngay tại thời điểm Long Minh Vũ sắp chống đỡ không được, rơi vào tay Lạc Ly, Ân Nguyệt nằm trên giường nhẹ gọi một tiếng, “Lạc Ly”. Một chưởng của Lạc Ly chuẩn bị hạ xuống, đột nhiên thân ảnh chợt lóe, người đã xuất hiện bên cạnh Ân Nguyệt.

Lạc Ly thương tiếc vén lên những sợi tóc tản mạn trên trán Ân Nguyệt trên trán toái phát, khuôn mặt ôn nhu không còn nét hung tàn vừa rồi. Cúi đầu hôn lên môi Ân Nguyệt, nhẹ giọng nói: “Nguyệt Nhi không sợ, ta đến đây.”

Ân Nguyệt vốn vô cùng bất an sau khi nghe lời Lạc Ly nói như thể xuất hiện kỳ tích, an tĩnh lại. Long Minh Vũ vừa mới đứng dạy thấy một màn tình cảm hiện ra trước mắt, ảm đạm cúi đầu. Trong lòng Nguyệt, ta vĩnh viễn không thay thế được Lạc Ly, chẳng lẽ ta thật sự một chút cơ hội cũng không có sao?.

Lạc Ly quay đầu, đột nhiên thấy đau thương cô tịch trong mắt Long Minh Vũ, hiểu chuyện nở nụ cười. Ha ha, muốn cướp người với ta, nghĩ đẹp đi. Đồng thời trong lòng hắn cũng hiểu được người hạ thủ không phải là Long Minh Vũ. Bởi vì giống hắn, thích Nguyệt Nhi. Về phần Nguyệt Nhi muốn hay không chấp nhận là chuyện Nguyệt Nhi. Mặc kệ chuyện gì, Lạc Ly hắn cũng sẽ không rời xa Nguyệt Nhi.Cúi đầu nhìn Ân Nguyệt cuộn tròn trong lòng mình như con mèo nhỏ, tâm Lạc Ly khẽ than : Nguyệt Nhi, mị lực của ngươi thật đúng là lớn a~~~

(1) tảo bả tinh: sao chổi í mà, nó bị xem là ngôi sao mang lại điềm xấu. T_T

8 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 19”

  1. renchan said

    lâu lém mới thấy chương mới nha~~~~ *quét dọn nhà cửa* lấy con tem!

  2. Đan Minh said

    không ngờ có một ngày mình lấy tên khách com trên bl của mình T___T
    đăng nhập không được T___T
    *gãi gãi* dạo này bị cắt mạng mà, nhưng h thì có lại òi, sẽ up đều đều … hơn trước kia =)))))

  3. cocacola0106 said

    thanks mong chap moi

  4. mong chờ mong chờ a….
    thanks nàng nhiều nhiều…

  5. ta theo doi bộ nay đã lâu h lại thấy coa nguoi edit thich wa chừng thank nag hak.mong chờ chap mới

  6. gien91 said

    mình ngóng bộ này có đến 1 năm rồi ý, bạn làm tiếp khiến mình cảm động, rơi nước mắt. Đừng drop bộ này nha, hức, bộ này thiệt là hay ý. Cố lên bạn:)

  7. Đan Minh said

    chỉ có làm chậm thôi, tuyệt đối không drop…

  8. Ô ô ô. . .Tiếp tiếp đi. . .*hug hug*
    Mong chờ chương mới nga~
    Yêu chủ nhà.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: