Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 14

Posted by Đan Minh on Tháng Mười Hai 1, 2011


Yến tiệc mừng công tam thiếu tướng quân, Quý Văn Hoa lại một lần uống đến say mềm, tiếp một trận làm trò cho thiên hạ. Tề Tộ lại một lần ‘hảo tâm’ đi tìm hắn trò chuyện, trước sau như một dính chặt lấy y. Rốt cuộc Quý Văn Hoa chịu không nổi thốt lên một câu: “Ở cùng một chỗ với ngươi, Quý Văn Hoa ta thành bích hoa(*)”
Tề Tộ ngẩn ra: “Bích hoa? Gần đây ta mua một đôi chim họa mi, một con cũng gọi Bích Hoa” Quý Văn Hoa say khướt nói: “Ngươi nuôi chim? Một viên võ tướng nuôi chim? Nói ra không sợ người khác chê cười chết sao?” Tề Tộ cũng không sinh khí, chỉ cười nói: “Ngươi cũng thích? Vậy ngày mai ta mang đến cho ngươi xem?”
Lúc ấy Quý Văn Hoa đầu còn choáng váng, hỗn loạn gật gật đầu, cũng không nói thêm cái gì liền gục mặt ngủ.
Kết quả sang ngày thứ hai Tề Tộ thật sự tìm đến, trên tay còn cầm hai cái lồng chim. Lúc Quý Văn Hoa mở cửa mắt trừng to hết cỡ, cứ tỉnh tỉnh mê mê mà đem hắn mời vào nhà.
Hai người ngồi trong viện một hồi lâu, Quý Văn Hoa nhìn đôi họa mi. lông nâu, bụng xám trắng, đốm đen, mắt trắng. Ánh mắt chuyển nhanh như chớp, y vừa nhìn đã thích ngay, thổi với đôi chim chóc kia vài tiếng huýt sáo. Tề Tộ là người học võ, nói rằng có một con không biết nên đặt tên là gì, nhờ Quý Văn Hoa giúp hắn nghĩ.
Quý Văn Hoa nhấc chân bắt chéo, đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn bắn búng búng về phía lồng chim: “Sơn đồng phạn đan thải hồng quả, thôn nữ duyến ly thải bích hoa. Một con gọi Bích Hoa, vậy con còn lại gọi Hồng Quả đi.” Tề Tộ liền với họa mi kia cười nói: “Hồng Quả, hảo, ngươi gọi Hồng Quả”
Quý Văn Hoa nhìn bộ dáng hắn bất diệc nhạc hồ, tâm trêu chọc nổi lên, mỉm cười nói: “Hồng Quả hảo thì hảo nhưng có chút tục khí. Hồng Quả lại có tên sơn tra, không bằng sửa gọi Sơn Tra, Tề tướng quân ngươi thấy thế nào?”
Tề Tộ ngẩn ra, vỗ tay nói: “Sơn Tra, hảo danh, hảo danh! Quyết định gọi tên này!”
Cái này khiến Quý Văn Hoa dở khóc dở cười. Kỳ thật y nói như vậy là vì muốn chỉnh Tề Tộ một chút. Nheo mắt nhìn họa mi kia một chút, thạt sự là ủy khuất nó. Tề Tộ nói họa mi trống hiếu chiến, hai con hắn mua đều là trống. Hắn từ xưa đến nay yêu thích đấu điểu, nếu như cùng người khác chia sẻ thú vui thì quả thật là chuyện vui mừng trong nhân gian. Vì thế hắn muốn nhờ Quý Văn Hoa nuôi lấy một con, về sau xem ai nuôi được chim cường hãn hơn.
Vì thế , Sơn Tra thuận lý thành chương biến thành của Quý Văn Hoa.
Nhiều lần Quý Văn Hoa muốn sửa tên cho Sơn Tra. Nào Bích Ty, Mãn Khê, Túy Hoa, Yên Vũ, Nhị Châu, Niểu Trúc,… bao nhiêu cái tên tình thơ ý họa đều bị một câu nói ngạnh ngạnh sinh sinh (cứng rắn) đạp trở về: “vẫn là Sơn Tra dễ nghe!” Quý Văn Hoa thực buồn, Tề Tộ bình thường là người gió thổi sẽ nghiêng nhưng vừa nói đến chuyện sửa tên cho chim thì ngay lập tức lập trường so với đá với vàng còn cứng.
Từ đó Sơn Tra biến thành lý do Tề Tộ quấy rầy Quý Văn Hoa.
Từ ngày ấy về sau, Tề Tộ ba ngày hai lần hướng phủ thượng thư mà chạy, đến cúng không làm chuyện gì khác liền đấu điểu. Quý Văn Hoa vừa oán giận cáo trạng lên cha nương Tề Tộ vô lễ, Quý Thiên Sách đã học theo người ta vểnh ngón tay cái lên nói: “Đây là kẻ phóng khoáng lạc quan, tiêu sái xuất trần. Phúc hậu~~~ phúc hậu. Thế nào Phỉ Nhiên, đây mới là nam nhi chân chính. Ít chọc ta sinh khí, đi theo người ta học hỏi đi!” (híc, Quý lão cha ông bán con ông rồi)
Quý Văn Hoa tắc họng không còn biết nói gì, đành phải thôi. Bao nhiêu tức tối phát hết lên người Tề Tộ. Mà Tề Tộ tựa hồ như không để ý. Dần dà đến hết giận lại cảm thấy hai người vẫn là có thể ở chung.
Có một lần hai người lên núi phóng điểu, đi đến mỏi chân tựa vào tảng đá nghỉ ngơi. Xuân hàn se lạnh, Quý Văn Hoa chịu không nổi phải đứng lên từ từ bước về phía trước. Tề Tộ thấy thế ngăn lại, cởi áo khoác choàng lên người y, cười cười với y rồi ngồi xuống.
Quý Văn Hoa đuộc bọc trong lớp quần áo, ngồi xuống thuận miệng thì thầm: “ngoài chim họa mi lúc này, phong tình chỉ có một người giai nhân tri kỷ” Kỳ thật lời nói ra cũng không suy nghĩ nhiều chỉ là pha trò mà thôi. Y nghĩ trước Tề Tộ học võ nghe cũng không hiểu ý tứ trong đó.
Nhưng y vừa dứt lời, Tề Tộ liền nói tiếp; “không phải phong tình giai nhân, là họa mi trương sướng” (cái này… ta ko hỉu nhưng có thẻ thấy là bạn Tề ko đơn giản là người học võ na~~ Nhiên Nhiên nói câu trên hiểu ko sót một chữ =))))
Quý Văn Hoa sợ tới mức run cả người, thiếu chút nữa đem cả lồng chim đá lăn quay, sắc mặt trắng bệch quay đâu lại nhìn Tề Tộ. Tề Tộ lại như không có chuyện gì cười nói bình thường, đừa với Bích Hoa, cười đến vô cùng thư sướng. Quý Văn Hoa nhìn hắn chăm chú một hồi lâu, mặt đỏ triệt để hoàn toàn, cuối cùng vùng rơi quần áo hắn, chạy trối chết về nhà, ngay cả Sơn Tra cũng quên lấy.
Mấy ngày liên tiếp sau đó Tề Tộ không hề đến bái phỏng. lúc thượng triều hỏi đến mới biết phiên tử lại đánh đến biên cảnh, Tề Tộ là chỉ huy đội quân tiên phong đi giao chiến.
Quý Văn Hoa luôn luôn hỏi thăm tình hình chiến sự. Thiên hạ đồn rằng Tề Tộ trong bụng giấu kinh sử, trong ngực ẩn binh thư, vừa là người chỉ huy vừa tự mình xông trận khiến cho quân chủ lực của địch phải lui binh cứ mãi thua rồi lại rút, công lao nỏi bật, lúc sau trở về nhất định được đề bạt mạnh mẽ. Nhưng ngay khi nghe được tin thắng lợi một ngày sau, một tin dữ truyền về kinh thành- – Tề đại tướng quân chết trận sa trường.
Một mình Quý Văn Hoa trở lại nơi hai người đã từng gặp nhau, khóc lớn ba ngày.
Sức cùng lực kiệt về nhà, nha hoàn thông báo, Võ Hiển tướng quân đến tìm y. đang buồn bực, mình không biết kẻ gì mà Võ Hiển tướng quân kia, Quý Phỉ Nhiên đi tới sau hoa viên.
Trên bàn đá nho nhỏ, hai lồng chim. Người ngồi bên bàn quấn băng thật dày trên cổ, một tay gãy còn dùng vải trắng cố định, sau lúc thấy Quý Phỉ Nhiên đến ngẩng đầu sang sảng đối y mỉm cười: “Ngay cả Sơn Tra ngươi cũng quên cầm đến đây”
Quý Phỉ Nhiên nhất thời choáng váng đầu, tiến đến hung hăng gõ một cái ngay tại trên đầu Tề Tộ. Tề Tộ lại không nhanh không chậm đẩy y ra, giả cả giận nói: “Có người đối xử người bị thương như ngươi sao? Thiếu chút nữa ta đi đời nhà ma.”
Căn bản Quý Phỉ Nhiên không nghe thấy hắn nói cái gì, ôm lấy đầu hắn, tận tình hôn.
Còn trẻ hết sức lông bông, làm chuyện gì đều muốn oanh oanh liệt liệt. Không sau bao lâu mọi người trong triều đều biết quan hệ của hai người. Vốn Quý Thiên Sách cực kỳ phản đối, nhưng hiểu rõ tính cách con, cuối cùng bất đắc dĩ đành tùy bọn họ.
Từ sau khi Tề Tộ đánh bại phiên bang bọn chúng vẫn luôn trong tình trạng bất lợi. Hoàng thượng nói muốn thừa thắng truy kích, phái Tề Tộ chủ động mang binh đánh sang, nhận ấn tín thống soái mười hai vạn đại quân.
Ngày xuất binh kia, Tề Tộ mặc áo choàng bào, ở cửa Huyền Vũ nói lời từ biệt cùng Quý Phỉ Nhiên. Quý Phỉ Nhiên cười nói: “Ngươi vừa đi không cần cho ta đoản mệnh tại cái nơi kia” Tề Tộ nói: “Cho dù chỉ còn một chân ta cũng bò về.” Hai người lại nhìn nhau cười, hàn huyên vài câu liền ra đi.
Trước khi đi Tề Tộ đối dân chúng vui vẻ tiễn đưa xung quanh bọn họ, đối Quý Phỉ Nhiên ngâm một bài thơ. Bài thơ ấy là Quý Phỉ Nhiên dạy hắn, hắn đọc lên so với Quý Phỉ Nhiên lại hơn phần y nghiêm lẫn khí phách.
Bốn tháng sau, đại quân Tề Tộ lấy sự dũng mãnh vạn phu bất đáng công phá quân địch, một trận đại chiến phiên bang dành toàn thắng.
Dân chúng Trường An tiếp bước nhau chạy đến Huyền Vũ, kiễng chân nghênh đón anh hùng của họ khải hoàn trở về. Hàng dài đội ngũ chậm rãi đi tới, thật xa, nhìn đến tận cùng cũng chỉ là một mảnh tuyết trắng tang tóc.
Toàn đại quân người người đỏ hồng hốc mắt, tại một khắc tiến vào cửa thành kia, thất thanh khóc rống.
Quý Phỉ Nhiên cố sức len trong đám người, nghe đến phó soái Phong Bạch bị thương vẫn hôn mê bất tỉnh. Còn không kịp hỏi đến tin tức Tề Tộ một khối quan tài đen lạnh như băng đã theo đội quân vào cổng thành.
Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết: Truy phong Tề Tộ làm nhất phẩm Chấn Uy tướng quân, thụy trung liệt.
Ngày Triệu tổng quản đọc thánh chỉ tại Tề gia, lễ bộ thượng thư Tề Biểu lấy lý do bệnh cũ tái phát cáo lão từ quan. Hoàng thượng an táng Tề Tộ ở hoàng lăng, Quý Phỉ Nhiên thành Lễ bộ thượng thư.
Cũng ngày hôm ấy, Quý Phỉ Nhiên ấn ấn các khớp xương sinh đau của mình, tựa vào cửa thành Huyền Vũ say bất tỉnh nhân sự. dân chúng đã sớm tản đi, bốn phía trống trải không tiếng động. Bài thơ trước khi xuất quân vẫn còn quẩn quanh nơi cửa thành Huyền Vũ—-
Đại địa xuân như hải
Nam nhi quốc thị gia
Long đăng Hoa Cổ dạ
Trường kiếm tẩu thiên nhai

(*) bích hoa: tường hoa, ý nói chưng cho đẹp

(**) sơn tra là rễ tre =))))))))

2 phản hồi to “Phong lưu chương 14”

  1. chutuocthanvu said

    cố lên….cố lên….truyện hay lắm….ta đang nắm chặt nàng đó a…..

  2. giohe2011 said

    Chương này buồn ghê…
    truyện rất hay a bạn ơi~~~
    cố lên nhé! ^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: