Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 20

Posted by Đan Minh on Tháng Một 19, 2012


Lãm Nguyệt

thập nhị chương

Lạc Ly biết rõ sự thật không còn xuất thủ với Long Minh Vũ.  Bất quá thái độ vẫn không tốt hơn bao nhiêu. Hỏi sơ qua mọi chuyện, Lạc Ly nở nụ cười tuyệt mỹ: “Ngươi tra ra những kẻ xuống tay vơi Nguyệt Nhi chưa?”

“Đã tra, đang giam ở thiên lao chờ xử lý.” Long Minh Vũ không chớp mắt nhìn người đang nằm trên giường, nói tiếp: “Ta sẽ không dễ dàng buông tha cho bọn chúng.”

Lạc Ly hứng thú nhìn Long Minh Vũ đến một lúc lâu, đột nhiên mở miệng hỏi: “Ngươi thích Nguyệt Nhi?”

Long Minh Vũ bị Lạc Ly hỏi bất ngờ làm cho kinh ngạc, ngây người một chút rồi sau đó liền khẳng định nói: “Đúng, ta thích hắn, cho dù trong lòng hắn đã có người để yêu, ta vẫn thích hắn.”, dùng ánh mắt chấp nhất nhìn Lạc Ly.

“Nếu Nguyệt Nhi không thích ngươi?” Lạc Ly nhìn hắn hỏi.

Long Minh Vũ nghe vậy, ủ rũ gục đầu, thấp giọng nói:“Ta sẽ tôn trọng ý muốn của hắn. Nếu hắn không muốn ở bên cạnh ta, ta sẽ để hắn đi. Nhưng ta sẽ không buông tay, ta tin, một ngày nào đó, Nguyệt Nhi sẽ nhìn đến chân tình của ta.” Dứt lời, nhìn về phía Lạc Ly, nói: “Ta biết Nguyệt Nhi thích ngươi, để cho chúng ta công bình cạnh tranh đi.”

“Ha ha.” Lạc Ly chỉ cười cười, nghĩ, công bình cạnh tranh sao? Ngươi không có cơ hội. Chỉ bằng ngươi nào có khả năng thay thế được ta. Khắp thiên hạ này cũng không có ai có thể thay thế được vị trí của ta trong lòng Nguyệt Nhi, tựa như không ai có thể thay thế được vi trí của Nguyệt Nhi trong lòng ta vậy. Về phần Nguyệt Nhi có thích ngươi hay không không phải là chuyện ta có thể tính. Trong tâm Lạc Ly biết rất rõ, chính hắn sẽ tuyệt đối không làm ra chuyện ngăn cản Nguyệt Nhi, có lẽ hắn là loại người thật ti bỉ, nhưng đối với Nguyệt Nhi, thủ đoạn ti bỉ nào hắn cũng chăng thể nào dùng được. Bởi vì Nguyệt Nhi tin tưởng mình như vậy, hắn càng tin tưởng tình cảm của Nguyệt Nhi. Nguyệt Nhi sẽ không rời bỏ hắn, tuyệt đối sẽ không!!

Xem xét thương thế Ân Nguyệt, chính miệng vết thương nhiễm trùng gây nên sốt cao không ngừng. Có thể đem Ân Nguyệt hấp hối kéo về từ Quý Môn quan(1), không thể không nói đến công của linh được.  

Nhìn thương tích đầy người Ân Nguyệt, Lạc Ly bất mãn nhíu mày. Nếu như trên thân thể xinh đẹp của Nguyệt Nhi lưu lại vết sẹo thì đó là chuyện sát phong cảnh đến bao nhiêu.

Cho lui tất cả mọi người, lại thấy Long Minh Vũ vẫn còn đứng không nhúc nhích ở nơi nào, “ngươi đứng đây làm gì? Đi ra ngoài, ta muốn bôi thuốc cho Nguyệt Nhi.”

Long Minh Vũ nghe vậy bất đắc dĩ trở mình xem thường,“Mời ngươi làm rõ ràng, nơi này là chỗ của ta. Ta không đi, ta muốn ở lại trong này.” Long Minh Vũ nói như thể một tiểu hài tử cáu kỉnh lại quật cường.

Lạc Ly đau đầu nhìn hắn, lấy loại tính cách này mà còn có thể làm hoàng đế sao? Quên đi! Muốn đi hay không, tùy hắn.

Nhẹ tay nhẹ chân cởi đi quần áo nửa người trên của Ân Nguyệt, đập vào mắt chính là miệng vết thương đỏ đậm. Lạc Ly và Long Minh Vũ đều một trận đau lòng. Lạc Ly lấy một bình sứ lam nhạt từ trong ngực, mở nắp ra, mùi hương thơm ngát tự nhiên phiêu tán khắp phòng. Lạc Ly đổ một chút thuốc, thật cẩn thận xoa lên vết thương Ân Nguyệt.

Trong lòng Long Minh Vũ vốn đang đau đớn, trong bất tri bất giác xảy ra biến hóa. Nhìn nửa trên thân thể mảnh mai chích lõa của Ân Nguyệt, cơ thể hắn cư nhiên không chịu thua kém mà nóng lên. Hô hấp nháy mắt nặng nề, nhìn tay Lạc Ly chạy trên thân thể Ân Nguyệt, Long Minh Vũ hận không thể thủ nhi đại chi, cướp lấy tranh làm. Nhưng mà hắn không dám, công phu Lạc Ly hắn đã thấy qua. Cam đoan mình còn chưa đụng đến Ân Nguyệt, Lạc Ly đã một chưởng đánh chết mình trước rồi.

Chính mình làm hoàng đế thật đúng là đáng buồn, muốn chạm người mình thích cũng không được. Nếu không phải Nguyệt thích Lạc Ly mà mình không muốn Nguyêt thương tâm, cho dù dốc toàn sức hắn cũng muốn làm cho Lạc Ly ‘đẹp mặt’.

Ai nha, không được, sao thân thể lại càng ngày càng nóng a? Lạc Ly tay ngươi không cần ái muội như thế có được không? Nhưng mà tay đi xuống dưới một chút nha?? Đúng đúng, dưới một chút dưới một chút!! Ách??? Không xong!!

Long Minh Vũ đột nhiên gấp giọng nói:“Trẫm còn có việc, đi ra ngoài trước một chút.” Dứt lời cũng không đợi Lạc Ly đáp lại, chính hắn cũng không thèm quay đầu lại chạy ra ngoài.

Sau khi tiếng vang binh binh lách cách sau lưng chấm dứt, Lạc Ly mới xấu xa quay đầu lại cười, nhìn nơi Long Minh Vũ đã đứng lẩm bẩm: “Ha ha, cùng ta đấu?”

Chỉ thấy nơi Long Minh Vũ đã đứng, rõ ràng có vết một giọt máu dỏ sẫm rõ ràng. Long Minh Vũ khí huyết phương cương, dưới sự cố ý ** của Lạc Ly, cư nhiên nhìn thấy nửa thân trên chích lõa của Ân Nguyệt liền chảy máu mũi. Có thể mơ hồ đoán được tân hoàng Long Minh Vũ đáng thương về sau sẽ có cuộc sống bi thảm đến bao nhiêu!!!

Một lát sau, LongMinh Vũ sắc mặt âm trầm trở lại phòng. Ánh mắt nhìn Lạc Ly tràn ngập hận ý. Lạc Ly chết tiệt, tuyệt đối là cố ý .

Không để ý tới vẻ mặt hận không thể bóc da mình của Long Minh Vũ, Lạc Ly thản nhiên hỏi:“Ngươi chuẩn bị xử trí những tên lính kia như thế nào?”

Nghe vậy, bản mặt vốn đã ‘rất-không-xong’ của Long Minh Vũ lại càng biến thành ‘rất-không-xong’ : “Ta chuẩn bị đem bọn họ lăng trì xử tử.”

“Đơn giản như vậy sao?” Lạc Ly không chút để ý nói.

Long Minh Vũ nhướn nhẹ tuấn mi: “Ngươi còn có biện pháp thật tốt?”

“Ha ha, này cho ngươi.” Lạc Ly lấy một bình sứ khác từ trong lòng ra, ném cho Long Minh Vũ: “Cho bọn hắn mỗi người ăn một viên. Cam đoan hiệu quả so với lăng trì càng làm người ta mãn lòng.”

Long Minh Vũ cổ quái nhìn Lạc Ly, trong quần áo của hắn đều là cái gì a? Nhiều thuốc như vậy hắn không sợ bị trộn lẫn sao? Nghĩ thì nghĩ, Long Minh Vũ vẫn là nghe lời cầm dược chạy ra ngoài.

Một canh giờ sau, Long Minh Vũ sắc mặt trắng bệch trở lại. Vào nhà, lập tức ngồi trên ghế, lập tức rót uống vài chén nước mới có thể bình ổn tâm lý khiiếp sợ của chính mình. Lạc Ly ngồi kia chiếu cố Ân Nguyệt, nhìn vào như thể chuyện gì cũng không liên quan đến hắn. Long Minh Vũ nghĩ lại cảnh tượng khủng bố trong thiên lao, mấy tên lính sau khi ăn thuốc Lạc Ly đưa toàn thân đều ngứa ngáy, không ngừng trảo thân thể chính mình. Chỉ chốc lát cơ thể mỗi người đã không còn tìm thấy được khối da nào còn nguyên vẹn. Nhưng bọn chúng vẫn không ngừng gãi. Long Minh Vũ thật sự nhịn không được, không nhìn lại quay đầu bước ra khỏi thiên lao. Kỳ thật hắn muốn chạy cho nhanh nhưng lo lắng đến chuyện thân phận chính mình bèn quyết định tiêu sái rời đi.

Do dự nửa ngày, Long Minh Vũ mới cẩn thận hỏi: “Cái kia… bọn họ sẽ như vậy bao lâu?”

Lạc Ly cũng không ngẩng đầu lên nói:“Phải nửa tháng, trong nửa tháng, nếu không có kẻ giết bọn chúng, bọn chúng liền không chết được. Sau nửa tháng thì ngay cả thần tiên cũng cứu không được. Bọn chúng, không thể nghi ngờ, phải chết.”

“Nga!” Trời ạ, phải lâu như vậy, rất khủng bố. Nếu có một ngày hắn nghĩ thông, nhận thấy mình cũng là một trong những kẻ đồng lõa, có thể nào sẽ đối phó mình như vậy?

Nuốt khẩu nước miếng, LongMinh Vũ run giọng hỏi:“Lạc Ly a, cái kia ~~~~ thứ ngươi vừa cho ta còn không?” Nếu nhớ không lầm, dường như vừa rồi Lạc Ly đưa hết toàn bộ thuốc cho hắn. Nhưng mà để đảm bảo vẫn nên hỏi một chút tốt hơn.

“Thứ đó ta còn có. Sao, muốn ăn?” Lạc Ly quỷ dị nhìn chằm chằm Long Minh Vũ nói.

2 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 20”

  1. Sujini-chan said

    Nàng a~ ta là rd mới nah, ta toàn onl = điện thoại k tiện com lắm, sao nàng k làm cái RATE đi, có j ta còn vote bù cho nàng nữa, hehe~

  2. Chào nàng, ta mới biết nhà nàng đây, cũng nhờ Lãm Nguyệt🙂, truyện rất hay, cảm ơn nàng đã edit (cho dù drop rầu nhưng vẫn cảm ơn nàng nhiều <3).

    Đọc đến đây thì ta cầm lòng không đậu phải comm cho nàng một phát =)), anh hoàng đế trong đây khó đỡ quá :)))))), hông có khí chất hoàng gia gì hết trơnnnnn :))

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: