Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 15

Posted by Đan Minh on Tháng Một 19, 2012


 

 

Chuyện xưa do Du Điệt Hành kể nhưng nhiều chi tiết ông cũng không biết. Nghe xong tất cả Du Tín hơi nhíu mi nói: “Sợ rằng việc này không đơn giản như vậy.” Du Điệt Hành duỗi thắt lưng một cái: “Con cảm thấy thế nào?” Trong đầu Du Tín nhanh chóng hiện lên lời khuyên răn của Quý Phỉ Nhiên, nhẹ giọng nói: “Sợ là được chim quên ná, đặng cá quên nơm.”

Du Điệt Hành hắt xì một cái: “Thà nuôi mười chó cũng không dưỡng nửa lang. Là hoàng đế nên hiểu điều này.”

Du Tín nói: “Nhưng cha, không phải người nói chủ mưu hại chết Tề Tộ là Thường Hòa sao?”

“Đúng vậy! Còn chưa bắt được phiên bang Thường Hòa đã muốn giết Tề Tộ, nguyên nhân ngươi đã biết. Nguyên bản hòang thượng muốn châm ngòi Tề Tộ và Thường Hòa đấu nhau, không nghĩ đến Tề Tộ chỉ biết mang binh đành giặc, sẽ không đấu đá.”

Du Tín yên lặng gật đầu. Du Điệt Hành lại nói: “Có nói thế nào thì Tề Tộ cũng là một công thần. So với để hắn bị Thường Hòa mưu đồ hại chết tại triều đình rõ ràng không bằng cho hắn chết có chút phong cảnh”

Du Tín nói: “Hắn có ý đồ mưu phản không?”

Du Điệt Hành cười ha ha: “Ai biết được, có mưu đồ hay không không quan trọng, con người luôn biến đổi” Du Tín ngẩng đầu liếc ông một cái, lại gật đầu, mỉm cười một chút.

Du Điệt Hành vỗ vai Du Tín: “Con à, nếu sau này con ở tình trạng công cao chấn chủ, hòang thượng mạc danh kì diệu (chẳng hiểu tại sao) cho ngươi cơ hội lập công, tỷ như truyền ngươi làm quân sư hay hộ tống công chúa ra ngoài biên cương gì đó, trăm ngàn lần đừng đi. Dứt khoát làm mất mũ cánh chuồn mà cất bước, nếu không tráng sĩ một đi không trở về.”

Du Tín thử hỏi: “Cha, sau đó Quý đại nhân thế nào?”

Du Điệt Hành lắc lắc cái chân đang run lên: “Còn có thể thế nào. Quý Hiền vốn không phải là quan nhân người ta có thể dự đoán được. Hòang thượng nhiều ít còn cố kỵ quan hệ y và Chấn Uy tướng quân, nhưng người có thể chịu bao lâu? Liền như tính cách của y, ta phỏng chừng hiện tại đã bị giáng ít nhất chừng này cấp.”  nói xong dơ ba ngón tay.

Du Tín ngạc nhiên nói: “Quả thật như thế. Nói chuyện mồm miệng không che đậy, cũng không bảo vệ chính mình.” Hai lão nhãn(1) của Du Điệt Hành nhíu lại, tay lại ở trên vai Du Tín vỗ thật mạnh: “Tử Vọng a, ngươi sẽ không giống như Tề Tộ chứ?”

Du Tín quả quyết lắc đầu: “Không có khả năng!”

Nghĩ nghĩ, lại bổ sung: “Hắn… quá ngu ngốc.”

Du Điệt Hành đứng lên ha ha cười: “Đi, đi! Dù sao lão cha cũng mặc kệ chuyện của con. Nhưng thật ra cha hi vọng con trở về câu cá cùng cha. Bất quá con còn trẻ, phải ở bên ngoài xông pha nhiều một chút. Nhớ kỹ, đối phó với loại lão nhân như ta, thật như lư da chử giao(2), chậm rãi mà hầm.” Du Tín mỉm cười gật đầu. Du Điệt Hành nói: “Trở về đi, không cần lãng phí thời gian.”

Du Tín vừa mới đi hai bước, Du Điệt Hành ở phía sau đột nhiên thốt lên một câu: “Hắc hắc, thật ra tiểu tử Quý Hiền kia thích hợp câu cá.”

Mấy ngày sau, Du Tín chạy về kinh sư, ngay cả nhà cũng chưa về trực tiếp đi phủ thượng thư.

Người mở cửa là một nha hoàn, hỏi nàng Quý Phỉ Nhiên có nhà hay không nàng chỉ nói thiếu gia đi xa. Nhất thời tâm sinh nghi hoặc, lại hỏi nàng Quý Phỉ Nhiên đi đâu. Nha hoàn nói: “Thiếu gia không dặn dò, nhưng mà trước khi đi đã thả con chim người nuôi rồi.”

Sắc mặt Du Tín bỗng trở nêm tái nhợt. chào hỏi đều quên liền rời đi. Nhanh chóng hướng đến hộ bộ.

Lúc đến nơi trán đã ướt đẫm mồ hôi. Những người đi qua chào hỏi hắn lại khác thường mà không để ý. Rốt cuộc cuối cùng tìm được Quý Thiên Sách tại quyên nạp phòng (phòng thu thuế), vội vàng hỏi Quý Phỉ Nhiên đi đâu. Quý Thiên Sách vừa thấy Du Tín, nhiều ít có chút đề phòng: “Du đại nhân không biết sao?” Du Tín lắc đầu: “Mấy ngày trước ta trở về gia hương.”

Quý Thiên Sách dừng một chút, nói: “mấy ngày trước hòang thượng phái hắn đi hộ tống công chúa xuất giá.”

Lời vừa ra khỏi miệng, như khối cự thạch (Đá lớn nặng) rơi xuống, đánh cho Du Tín  cả đầu một mảng trống rỗng, cái gì đều không nghe được.

(1) lão nhãn : mắt người già, ở đay chỉ sự sắc bén của người từng trải.

(2): da lừa nấu hồ, rất là mất thời gian nha.

2 phản hồi to “Phong lưu chương 15”

  1. miwa-chan said

    Em nó đi rồi ah~

  2. hakariri said

    canh bao cua Du papa dang so qua

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: