Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 21

Posted by Đan Minh on Tháng Tư 5, 2012


Lãm Nguyệt chương thứ hai mươi mốt

tác giả: Việt Lăng Khê

104_10397122_102b40a81c5f30e - Upanh.com

Long Minh Vũ nghe vậy bị dọa đến lập tức lắc đầu. Hay nói giỡn, có đánh chết hắn cũng không muốn ăn.

“Ha ha, tốt lắm!” Nghe vậy Lạc Ly lộ ra một nụ cười tươi rói phi thường vừa lòng. Theo sau nói: “Vậy lấy đó làm điều kiện trao đổi. Ta không truy cứu chuyện ngươi hại Nguyệt Nhi, nhưng mà, ngươi phải giấu chuyện ta có võ công.”

Lạc Ly khủng bố, thật sự bị hắn nghĩ tới. Nhưng mà chỉ đơn giản như vậy sao? Long Minh Vũ không dám tin nhìn Lạc Ly. Hắn trầm giọng hỏi:“Vì cái gì? Ngươi muốn làm gì Nguyệt Nhi? Vì sao không thể cho hắn biết ngươi có võ công? Ngươi muốn làm chuyện hại Nguyệt Nhi?” Một bên hỏi, một bên lén lút lại gần Ân Nguyệt, nếu Lạc Ly muốn hại Nguyệt, hắn sẽ là người bảo vệ y trước tiên.

“Ngươi hội liếm Nguyệt Nhi ngón chân đầu, ta cũng không hội đối Nguyệt Nhi bất lợi!” (***) Lạc Ly bất đắc dĩ trở mình xem thường. Đây là loại hoàng đế gì vậy a? Đầy đầu toàn những thứ lọan thất bát tao. Long Tường a, người thừa kế của ngươi thật đúng là có phần bất hảo.

“Thế thì vì sao? Không phải ngươi biết võ công thì có thể bảo vệ Nguyệt Nhi thật tốt sao? Vì cái gì không cho hắn biết?” Long Minh Vũ kỳ quái hỏi.

“Quan ngươi cái rắm, ngươi quản nhiều như vậy làm gì chứ?” Lạc Ly tức giận nói.“Rốt cuộc ngươi đáp ứng hay không, không đáp ứng liền lập tức tự mình đem thuốc ăn đi.” Thấy Long Minh Vũ do do dự dự, Lạc Ly không kiên nhẫn tùy tiện lấy ra một viên, đưa đến trước mặt Long Minh Vũ uy hiếp nói.

Thấy thế, Long Minh Vũ khẩn trương nuốt xuống một ngụm nước miếng, chưa từ bỏ ý định giảng giải điều kiện.“Đáp ứng ngươi, có thể. Bất quá, nếu như Nguyệt hỏi trẫm, trẫm sẽ không giấu diếm, trẫm không muốn lừa hắn. Bất quá trẫm cam đoan sẽ không chủ động nói với hắn.”

Lạc Ly trầm tư một chút, “Có thể.” Chính mình cũng không muốn lừa Nguyệt Nhi, vậy cũng không thể miên cưỡng người khác làm thế.

Thấy Lạc Ly đáp ứng, Long Minh Vũ chưa từ bỏ ý định thêm vào một (vài) điều kiện.“Còn có nga, ngươi không thể lại uy hiếp trẫm.” Nghĩ nghĩ, sau đó còn nói:“Còn có, còn có, không thể ở trước mặt Nguyệt đánh trẫm.” Chính mình đánh không lại hắn, không thể cứ động một cái lại gọi đến một đám thị vệ hỗ trợ nha. Cạnh tranh cá nhân không xong còn gọi giúp đỡ, không phải sẽ khiến Nguyệt cười chết mình hay sao.

Lạc Ly hung tợn nhìn hắn, cuối cùng nói:“Ta thấy vẫn là trực tiếp tọng cho ngươi độc dược, độc chết ngươi thì hết chuyện. Ngươi đừng có đưa điều kiện nhiều như vậy. Trừ bỏ cái đầu tiên còn lại đều không đáp ứng. Có làm hay không chính ngươi chọn.” Lạc Ly nói xong không thèm để ý đến hắn xoay người thoa thuốc cho Ân Nguyệt.

Long Minh Vũ bất đắc dĩ le lưỡi, tính nào tính nào. Ai bảo chính mình không hiếu học võ công, về sau có sự cùng hắn làm thì tốt hơn hết tránh hắn xa một chút.

Có thể cho Nguyệt Nhi biết thân phận của mình hay không? Những hắc ám tối tăm chính mình đã phải cố sức quên đi kia, như thế nào có thể nói cho Nguyệt Nhi? Thực xin lỗi Nguyệt Nhi, ta chỉ muốn bảo hộ ngươi, ta chỉ hy vọng tâm ngươi có thể luôn luôn khoái hoạt, chỉ hi vọng ngươi an bình ở cạnh ta. Tha thứ cho ta, ta thật không biết phải nói với ngươi như thế nào. Lạc Ly nhìn một Ân Nguyệt đang gần trong gang tấc, bất đắc dĩ nghĩ.

Vì thương tích trên người Ân Nguyệt Lạc Ly không muốn miễn cưỡng dẫn y về Lãm Nguyệt lâu, cứ để y ở hoàng cung dưỡng bệnh. Sau ba ngày hôn mê, Ân Nguyệt cuối cùng tỉnh lại.

Mắt mở ra liền thấy Lạc Ly ôn nhu nhìn mình, Ân Nguyệt vui vẻ nở nụ cười. Biết là Lạc Ly tuyệt đối sẽ không bỏ y lại mà. Nhưng khi y thấy cái người đang mừng như điên đứng sau lưng Lạc Ly, Long Minh Vũ, thì bất giác khó hiểu nhíu mày. Hắn là ai vậy a? Sau đó trí nhớ liền cuồn cuộn như thủy triều mà ập đến. Hoàng đế hỗn đản chết tiệt, đem nhốt ta tại thiên lao, hại ta bị mấy tên lính khi dễ còn thiếu chút nữa thất thân.

Vừa nhớ đến đây, Ân Nguyệt liền thấy tức khí không chỗ đánh, lần đầu tiên của y vốn là định dành cho Lạc Ly, thiếu chút nữa đến lần đầu tiên cũng không có. Ân Nguyệt nổi giận đùng đùng trừng mắt Long Minh Vũ.

Tâm tình vui mừng của Long Minh Vũ Long Minh Vũ nháy mắt lạnh lẽo dưới cái nhìn tức-giận đày-cõi-lòng của Ân Nguyệt. Nguyệt còn giận mình! Nên làm gì bây giờ? Ánh mắt cầu cứu hướng đến Lạc Ly nhưng người ta không thèm liếc lại. Đúng nha! Mình và hắn xem như tình địch, vì cái gì mà hắn lại phải giúp mình.

Ân Nguyệt kỳ quái nhìn Long Minh Vũ đang rất khác thường. Tên Hoàng Thượng này làm sao vậy? Sao lại so với lần đầu tiên mình gặp không có giống nhau nhiều. Lúc trước gặp nhau hắn còn hận không thể một đao thống khoái giết ta, lúc này lại mang cái lọai biểu tình gì đây a? Như thế nào lại cảm thấy hắn đang hướng chính mình cầu xin tha thứ thế này? Chẳng lẽ trong lúc mình hôn mê đã xảy ra chuyện gì sao? Ân Nguyệt nghi hoặc nhìn Lạc Ly. Lạc Ly đáp lại cho y một nụ cười không có việc gì.

Nhìn hai kẻ trước mặt tình ý dây dưa, Long Minh Vũ ghen tị đến sắp phát điên lên mất. Khi nào thì Nguyệt mới có thể đối với chính mình như vậy?

Ân Nguyệt nhìn biểu cảm như thể thất tình của Long Minh Vũ, đột nhiên trong đầu vang lớn tiếng cảnh báo. Không phải là Hoàng Thượng thật sự coi trọng Lạc Ly chứ? Chuyện y lo lắng nhất cuối cùng đã xảy ra. Thật không nên hôn mê lâu như thế, Lạc Ly chắc không bị hoàng thượng khi dễ chứ.

Vội vàng kéo qua Lạc Ly tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, dường như không có gì không ổn. Ân Nguyệt mới hơi chút an một chút tâm đem Lạc Ly hộ ở sau người, lớn tiếng nói với Long Minh Vũ:“Ngươi muốn thế nào chỉ cần hướng đến một mình ta. Chuyện không liên quan đến Lạc Ly. Không được hướng đến hắn, cẩn thận ta liều mạng với ngươi.” Ánh mắt đề phòng như  gặp cướp gắt gao nhìn chằm chằm Long Minh Vũ.

Nghe xong lời Ân Nguyệt mà đáy lòng Long Minh Vũ bất đắc dĩ hét lên: ta còn dám đánh động đến hắn? Hắn không một chưởng chụp chết ta đã là chuyện ta nên mừng thầm rồi.

Long Minh Vũ thật cẩn thận nói:“Ngươi yên tâm, ta cam đoan sẽ không đối với hắn làm thế nào, tin tưởng ta.”

Nói tiếp: “Lãm Nguyệt lâu ta cũng không cần. Trả lại cho ngươi, được không?” Long Minh Vũ thử hướng Ân Nguyệt tung cành cảm lãm chi (cành oliu, ở đây mang ý nghĩa hòa bình, gg nó ra thế), hy vọng Ân Nguyệt có thể bớt sinh khí đi một chút, vậy thì ngày hắn đoạt được mỹ nhân tâm càng gần thêm một bước.

Nghe xong, Ân Nguyệt không dám tin nhìn Long Minh Vũ. Chính y không có nghe sai đi? Hoàng đế hỗn đản này muốn trả Lãm Nguyệt lâu lại cho mình? Thế bảy đại hồng bài kia hắn định làm thế nào? Có phải hay không đang muốn chiếm riêng cho mình? Mình một chút cũng không để ý đến Lãm Nguyệt lâu, đã làm chuyện như vậy còn không phải mong chờ hắn có thể thả 7 người kia đi sao. Muốn Lãm Nguyệt lâu nào có lợi ích gì.

“Thế bảy đại hồng bài đâu?” Ân Nguyệt vội vàng hỏi.

“Ngươi mang đi.” LongMinh Vũ hào phóng nói.

Cái này… Ân Nguyệt hoàn toàn hóa ngốc, rốt cuộc hoàng đế hỗn đản kia đang suy nghĩ cái gì?

“Nói đi, rốt cuộc ngươi có mục đích gì?” Ân Nguyệt chịu không nổi kêu lên.

Nghe vậy, Long Minh Vũ kích động giơ cao hai tay, thề nói:“Ta cam đoan mục đích gì cũng không có, Lãm Nguyệt lâu có thể cứ giống như lúc phụ hoàng ta còn trên đời, chỉ cần ngươi không sinh khí thì tốt rồi.” Dứt lời, đáng thương hề hề nhìn Ân Nguyệt

Ân Nguyệt hoàn toàn bị thái độ trước sau bất nhất Long Minh Vũ làm cho hồ đồ luôn rồi. Rốt cuộc làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì, có ai có thể nói cho ta biết được không?

(***) chỗ này, xin nhờ sự giúp đỡ của đồng đạo tứ phương

___________________________________________________

ta nghĩ là mình sẽ trở lại

2 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 21”

  1. hongtru said

    lực bất tòng tâm! cái câu đó mình ko hiểu j hết!!!!!!!! = = 1 dù sao1 chào mừng nàng quay lại!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: