Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Phong lưu chương 16

Posted by Đan Minh on Tháng Tư 8, 2012


.

Phong lưu

chương 16

hiểm cảnh cận kề, có giữ được hay không điều bản thân vừa nhận ra là quan trọng

Quý Thiên Sách hồ nghi nhìn hắn: “Du đại nhân tìm hắn có chuyện gì sao?” Du Tín cười đến cực mất tự nhiên: “Không chuyện gì nhiều lắm, từ nhà trở lại muốn tìm y mời đi uống rươu thôi.” Quý Thiên Sách gật gật đầu, ánh mắt vẫn lơ đãng đảo qua mặt Du Tín như cũ.

 

 

Du Tín chắp tay cáo từ, chạy tới hoàng cung, vừa hay đụng phải Hồi Hành Khải.

 

 

Sắc mặt Hồi Hành Khải cũng không hề dễ xem, thấy Du Tín liền chột dạ nhìn y môt cái, vội vàng lách sang một bên y mà đi. Du Tín tiến đến ngăn hắn lại: “Hồi đại nhân, vạn tuế gia đang ở đâu?” Hồi Hành Khải nâng tay áo lên trên trán mà chà lau, ánh mắt lúng túng dối gạt như kẻ trộm: “Ngự thư phòng ngự thư phòng!”

 

Du Tín nhìn hắn mọt cái, cuối cùng chậm rãi gật đầu, hướng vào bên trong mà đi.

 

Ở phía sau Hồi Hành Khải kêu lên: “Du đại nhân!” Du Tín xoay người, miệng Hồi Hành Khải đã bẹp đến mức có thể nhét được cả cái bình dầu : “Du đại nhân, hoàng thượng hạ thánh chỉ, chúng ta cũng chỉ làm theo. Ngài… ngài không cần lấy trứng chọi đá, Cửu môn… Cửu môn đề đốc Vi đại nhân đã ở Cửa thành Huyền Vũ đợi lâu rồi.”

 

Du Tín nắm chặt tay, nụ cười nhè nhẹ hiện ra trên mặt: “Ta có phải đang chuẩn bị đi khấu kiến hoàng thượng nói chuyện này đâu.”

 

Hồi Hành Khải như cầu xin nói: “Ta cũng luyến tiếc Quý đại nhân, nhưng mà… nhưng mà… ta lúc này mà nói cho ngài thật giống như cõng quan tài đi đường.” Du Tín cười nói: “Ta tìm hoàng thượng bàn chuyện khác, không có quan hệ gì đến Hồi đại nhân.”

 

Hồi Hành Khải lại vẫn mếu máo, bước chân lảo đảo xuống bậc thang.

 

Ngự thư phòng, hoàng thượng cho truyền Du Tín vào tấn kiến. Vừa mới tiến vào dã thấy một người quỳ gối sẵn trước mặt ngôi cửu ngũ, hoàng thượng đi đi lại lại trước mặt hắn, ngọc bội bên hông va vào nhau phát ra tiếng leng keng.

 

Du Tín chỉnh lại y phục một chút, cúi người cung kính: “Vi thần tham kiến Hoàng Thượng.” mới nhìn rõ người nọ là Phong Nghiêu. Hoàng Thượng nhíu mày kêu Du Tín bình thân, Du Tín lại hướng Phong Nghiêu nói:“Vương gia thiên tuế!” Phong Nghiêu không chút phản ứng, ngay cả ánh mắt cũng không chớp.

 

 

Du Tín hạ thấp người nói: “Tâu hoàng Thượng, chuyện hòa thân vẫn tiến hành thuận lợi chứ ạ?” hoàng thượng lại tựa hồ không nghe thấy, đứng ở trước mặt Phong Nghiêu, chỉ vào hắn thật tình nói: “Lão Cửu, ngươi trở về tự xem xét lại, vì một cái tiểu học sĩ mà biến thành như vậy còn ra thể thống gì!” Du Tín khẽ hít sâu một hơi, nhịn xuống không nói gì.

 

Phong Nghiêu cúi đầu nói: “Hoàng huynh không buông tha người, thần đệ cũng chỉ có thể thành thật quỳ mãi không đứng dậy.”

 

Hoàng Thượng phất tay áo nói: “Vậy ngươi liền quỳ mãi đi!” Lại bước trở về mấy bước, nói với Du Tín: “Tử Vọng, ngươi tới đây làm cái gì?” Du Tín nhìn liếc về phía Phong Nghiêu một cái, mồ hôi lạnh trên lưng ứa ra, ngẫm nghĩ nói: “hoàng thượng, gần đây trong triều bao nhiêu chuyện phiền toái xảy ra, bất quá chỉ là một cái tiểu lâu la (aka hạng tôm tép tầm thường), vạn nhất không thể đánh chuột vỡ đồ.”

 

Hoàng thượng quay đầu, híp mắt nhìn Du Tín: “lại một kẻ thay Quý Phỉ Nhiên nói chuyện”

 

Du Tín vội vàng quỳ xuống: “Vi thần không dám. Mặc dù vi thần và Quý Phỉ Nhiên có qua lại với nhau nhưng thần một lòng hướng về hoàng thượng. Trừ Quý Phỉ Nhiên dễ, trừ _lại khó. Thỉnh Hoàng Thượng cân nhắc.” Hoàng Thượng nói: “Quý Văn Hoa người này rất không biết điều, gọi hắnlên núi hawsnlieefn xuống sông. Vốn chi định cách chức hắn nhưng hắn lại biết quá nhiều.”

 

Du Tín nói:“Quý Văn Hoa chức quan nhỏ, ảnh hưởng lại không nhỏ. Lúc này trừ y hại nhiều hơn lợi. Vi thần lấy tính mạng đảm bảo, sau này nhất định làm hết phận sự xử lý chuyện trong nội các, không để cho y lại náo loạn ra cái gì.”

 

Hoàng Thượng liếc mắt nhìn hắn, trầm giọng nói: “Hai ngươi có thật hay không tinh tinh tương tích a?” (luyến tiếc lẫn nhau)

 

Du Tín nói: “Vi thần tuy rằng khâm phục tài năng Quý đại nhân song điều này đem so ra với giang sơn xã tắc mà nói thật không đáng nhắc. Bình nội loạn rồi nếu người thấy vẫn cần thiết ban thưởng chết cho y, vi thần tuyệt đối ngay cả mày cũng không hề nhăn lại một ly.”

 

Hoàng Thượng nhìn thoáng qua Phong Nghiêu, lại nhìn đến Du Tín, thở dài một hơi: “Trẫm tạm thời tin tưởng ngươi một lần.”

 

Du Tín mang theo Thị Lang cầm mật chỉ rời cung, như mất đi tâm mà lao đến cửa thành Huyền Vũ.

 

Mấy lượt xe ngựa chạy nhanh vào thành. Trái tim Du Tín giờ đang nhảy lên đến tận cổ, chạy đến ngoài cửa thành, nhìn thấy một chiếc xe bị rất nhiều quan binh vây quanh. Màn xe xốc lên, từ bên trong bước ra một nam tử thân hình dong dỏng cao gầy, là Quý Phỉ Nhiên.

 

Cửu Môn Đề Đốc lấy ra một thủ cuốn màu vàng, đặt vào trong tay y. Quý Phỉ Nhiên mở thủ cuốn, nhanh chóng quét mắt mọt lượt, đem nó cuốn hảo rồi trả lại cho Cửu Môn Đề Đốc. Tựa vào trên xe ngựa, y nhẹ nhàng gật đầu, bên miệng gợn lên một mạt ý cười thanh thiển (cười nhẹ).

 

Thị Lang bên người Du Tín hô lớn: “Thánh chỉ đến –”

 

Tất cả mọi người đều nhìn về phía Du Tín. Quý Văn Hoa vừa thấy đến hắn, không thể tin trừng mắt. Nhìn trừng trừng một hồi, đôi mắt sáng trong dần dần cong lên.

 

Thị độc tuyên đọc thánh chỉ, tất cả mọi người rút lui.

 

Quý Văn Hoa đứng thẳng tắp, vẫy tay với Du Tín. Du Tín lại như thế nào cũng không thể thả lỏng thân mình, chậm chạp đến trước mặt Quý Phỉ Nhiên, người vẫn không nhúc nhích đứng trước y.

 

Quý Văn Hoa thổi khẩu tiếu (huýt gió), nhẹ giọng nói: “Ta đời này còn chưa có bị nhiều quan binh vây quanh như vậy đâu, thật là có điểm thụ sủng nhược kinh.” Du Tín vẫn như trước nhìn y không nói lời nào. Quý Văn Hoa vỗ vỗ vai hắn: “Ta quên phải cảm ơn Tử Vọng, là ngươi hướng Hoàng thượng cầu tình phải không?”

 

Du Tín bắt lấy tay y, đưa người kéo đến trong lòng mình, dùng sức hôn.

 

Quý Văn Hoa kinh ngạc nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc kia, một lúc lâu mới phản ứng lại được. Du Tín đem tay y giữ trên cửa xe, mười ngón đan cài, nhanh chóng ôm lấy thắt lưng y, tựa hồ đã hoàn toàn mất đi lý trí.

 

Quý Văn Hoa không có giãy dụa, cũng không đáp lại.

 


6 phản hồi to “Phong lưu chương 16”

  1. hongtru said

    sao viết tắt nhìu quá vậy nàng? ‘ ‘

  2. nàng a, nàng có thể cho ta xin bản QT hay VPP và raw của truyện này đc không, đọc hay quá, nhk không biết có ngược luyến tàn tâm không vậy nàng ?_?
    mà vẫn còn lỗi chính tả a ~~
    mail của ta : congnuongviolet@yahoo.com.vn
    cám ơn nàng trước *cúi đầu*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: