Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 22

Posted by Đan Minh on Tháng Tư 11, 2012


Lãm Nguyệt chương 22

tác giả: Việt Lăng Khê 

ko biết truyện gì, nhưng mờ nhìn cái vẻ ai oán của bạn đứng tuyết trong tranh nó giông giống Long Minh Vũ nên dán vô đây luôn ^^

Sau khi vết thương lành Ân Nguyệt khẩn cấp rời khỏi hoàng cung. Hay nói giỡn, nhìn thái độ của hoàng thượng tám chín phần là xem trọng Lạc Ly. Tuy hắn không nói nhưng ngày nào cũng chạy ton ton đến phòng mình, ngẩn ngẩn ngơ ngơ cả buổi. Bảo hắn không có mục đích, trời mới tin.

Thấy Ân Nguyệt cứ như vậy mà vội vàng rời xa mình, Long Minh Vũ đau không kể xiết. Nguyệt ghét ta như vậy sao? Đến tột cùng làm sao mới có thể khiến Nguyệt hiểu rõ tấm lòng của ta đây? Nhưng mà hắn không dám nói cho Ân Nguyệt. Nếu như Nguyệt biết rồi càng trốn xa hơn, nếu thật thế thì phải làm sao? Có lẽ giống như bây giờ là tốt nhất đi! Ít nhất lúc ta nhớ Nguyệt, chạy tới Lãm Nguyệt lâu là có thể gặp được người. Nghĩ vậy tâm tình ưu thương của Long Minh Vũ tạm thời tốt thêm một chút.

“Hoàng Thượng ngài không cần tiễn, chúng ta biết đường trở về.” Đã đến cửa cung, hoàng thượng này sao còn không về? Ân Nguyệt thật sự chịu không nổi, hạ lệnh đuổi khách.

Long Minh Vũ trong lòng chua xót nhìn Ân Nguyệt nhưng ngoài miệng lại không chịu thua kém kêu lên: “Đây là hoàng cung, trẫm muốn đi thế nào thì đi thế ấy. Ai nói trẫm đang tiễn ngươi.” Ta chỉ là muốn cùng ngươi thêm một lúc thôi. Như thế nào mà ngươi vẫn không hiểu được? Long Minh Vũ bất mãn gào thét trong lòng.

Ân Nguyệt nghe vậy nhất thời chán nản, giận, trừng mắt nhìn Long Minh Vũ.

Thấy Ân Nguyệt không nói gì, Long Minh Vũ thầm mắng chính mình, ngu ngốc, sao lại chọc y sinh khí chứ. Cứ như vậy Nguyệt sẽ càng ngày càng không thích mình.

“Ách ~~ cái kia, Nguyệt, trẫm muốn nói với ngươi mấy câu, được không?” Long Minh Vũ thật cẩn thận nhìn Ân Nguyệt, cầu xin nói.

Nguyệt??? Ân Nguyệt nhướn mi. Ta và ngươi có thân thiết như vậy sao? Tuy vậy Ân Nguyệt vẫn không tỏ vẻ gì, vẫn giữ thái độ như cũ, tức giận nói:“Gì chứ? Hoàng Thượng có gì chỉ giáo?”

Nghe Ân Nguyệt gọi mình là Hoàng Thượng, Long Minh Vũ nghĩ rằng: Hoàng Thượng? Không tốt, không tốt, quá xa cách. Vậy liền bắt đầu thay đổi ở cách xưng hô trước tiên, xem như là bước đầu cải tiến quan hệ giữa hắn và Nguyệt.

“Long Minh Vũ, tên của ta. Sau này không cần gọi trẫm là Hoàng Thượng.” Long Minh Vũ mỉm cười nói.

“Vì sao?” Nghe thấy Long Minh Vũ yêu cầu, Ân Nguyệt lăng lăng hỏi. Hoàng đế này rốt cuộc muốn làm gì a? Vì cái gì không cho ta gọi hắn là Hoàng Thượng??

“Trẫm hại ngươi bị thương, trong lòng thật sự áy náy. Còn có a, Trẫm muốn kết giao bằng hữu với ngươi. Luôn gọi Hoàng Thượng Hoàng Thượng, quá xa cách a. Về sau trẫm gọi ngươi Nguyệt, ngươi gọi trẫm tên, được không?!” Long Minh Vũ mặt không đỏ tim không loạn nói dối. Cũng không thể cứ thẳng thừng nói cho Nguyệt, trẫm coi trọng ngươi, đặc biệt cho phép ngươi gọi tên trẫm tên. Cáp. Hắn dám lấy đầu chính mình cam đoan còn không chờ hắn nói xong Ân Nguyệt đã co giò bỏ chạy không thấy bóng.

Kỳ quái nhìn Long Minh Vũ hơn nửa ngày, cuối cùng cảm thấy không sao cả nhún nhún vai. Hắn muốn thế nào thì liền thế ấy cũng tốt. Từ xưa đến nay tính cách hoàng thượng đều cổ quái, chắc là hắn không có ai làm bằng hữu đi, vậy mình tốt tâm một chút, làm bằng hữu của hắn. Đối với chuyện mình bị thương Ân Nguyệt không trách Long Minh Vũ cái gì cả. Hắn chỉ đem y nhốt vào thiên lao mà thôi, không có sai người đả thương y, hơn nữa chính hắn cứu y ra khỏi nơi đó kia mà. Xem như huề đi!

“Ân, gọi tên ngươi cũng không phải là vấn đề gì, bất quá ~~~” Ân Nguyệt cố ý tạm dừng một chút, nhìn Long Minh Vũ.

“Bất quá cái gì?” Nghe thấy Nguyệt đáp ứng kêu tên mình, Long Minh Vũ hưng phấn vội vàng hỏi.

“Ngươi có thể đừng lúc nào cũng xưng hô trẫm trẫm trẫm được không? Nghe thật mất tự nhiên nha!”  Ân Nguyệt chịu không nổi nhăn mặt nhíu mày.

“Tốt. Trẫm, nga không, ta đáp ứng ngươi.” Long Minh Vũ vui vẻ cười. Còn thiếu điều hoa chân múa tay vui sướng .

Nhìn cái tên Long Minh Vũ trước mặt đang lộ ra chút tính khí trẻ con, Ân Nguyệt bất đắc dĩ mà cười. Ai, cái kẻ trước mặt mình nào có một chút giáng dấp hoàng đề.

Đứng bên cạnh, Lạc Ly lấy ánh mắt khó lương nhìn bọn họ, sau cùng lại hơi lộ ra một nét cười làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư hắn.

Nguyệt Nhi, mặc kệ lựa chọn của ngươi là gì, ta tuyệt không rời bỏ ngươi.

Cuối cùng cũng trở lại Lãm Nguyệt lâu. Ân Nguyệt nhìn một Lãm Nguyệt lâu không hề thay đổi trước mắt mình, thư thái thở ra một hơi. Thật không nghĩ chính mình còn có thể trở lại nơi này. Bảy đại hồng bài đã trở về từ trước, Lãm Nguyệt lâu phải chuẩn bị một lần nữa khai trương.

Trở lại lạc nguyệt cư, mông ngồi còn chưa nóng Lạc Ly đã đến nói với y bảy hồng bài muốn cầu kiến.

Bọn họ tới làm gì? Không xong, mình từng đáp ứng cho bọn họ tự do, lúc này không chừng là đến từ biệt mình. Khó mà được, bọn họ đi rồi Lãm Nguyệt lâu sao mà hoạt động, y làm lâu chủ còn chưa đã ghiền mà. Vậy nếu thật giữ không được chân bọn họ thì liền gói cả đám ném vào cung đi, hắc hắc, tin rằng Long Minh Vũ sẽ biết điều bao che cho y chút ít. Ân Nguyệt thấy rõ tình hình, hắc hắc cười: “Cho bọn họ tiến vào.”

Chỉ trong chốc lát, bảy đại hồng bài đi vào. Nhìn bảy người trước mặt lông tóc vô thương, tâm Ân Nguyệt vẫn thả lỏng ít nhiều.

Thiệu Kiệt cầm đâu, không nhiều lời vô nghĩa nói thẳng: “nếu nhớ không lầm, ngày trước lâu chủ đã từng nói sẽ thả tự do cho chúng ta, đúng vậy không?”

Quả nhiên là muốn muốn chạy a,“Có sao?” Ân Nguyệt cố ý giả bộ ngờ ngợ, bóp đầu nói: “Ta không nhớ rõ.”

Nhìn Ân Nguyệt trước mặt đang cố ý giả ngu, Thiệu Kiệt nghiến răng nghiến lợi nói: “Ta quản ngươi nhớ rõ hay không nhớ rõ, nhanh đi lấy khế ước bán thân của chúng ta đến đây.”

Vừa nghe thấy có khế ước bán thân, ánh mắt Ân Nguyệt thoắt cái phát sáng, oa oa, có đồ tốt như thế sao y lại không biết nhỉ. Vội vàng quay đầu nhìn Lạc Ly liền nhận được một cái gật đầu nhè nhẹ. Ân Nguyệt vui vẻ nở nụ cười.

Nhìn thấy cái vẻ hớn hở của Ân Nguyệt, Thiệu Kiệt buồn bực đến muốn tự tử. Hắn lại chính là kẻ đạp hỏng mọi chuyện, vốn là lâu chủ đã quên mất chuyện khế ước bán thân rồi, sao chính hắn lại ngu ngốc nói ra a. Sớm biết như vậy, lập tức chạy trốn từ đầu có phải hơn không. Xem ra lúc này tự do cách bọn họ ngày càng xa.

Mấy người còn lại, trừ An Tinh Nhã ra, ai cũng dùng loại ánh mắt ngươi không có thuốc chữa nhìn Thiệu Kiệt, cuối cùng vô cùng đau đớn nghĩ: thật không nên để Thiệu Kiệt đàm phán cùng lâu chủ. Vì cái gì một Thiệu Kiệt thông minh bình tĩnh, ở trước mắt lâu chủ, vĩnh viễn là sơ hở chồng chất đây?

Hạ Tư Hiên đã không còn ôm hi vọng, lắc đầu, dẫn đầu đi ra phòng. Ai, vẫn là tiếp tục ở Lãm Nguyệt lâu đánh đàn của hắn thôi.

Minh Xa bình tĩnh nhìn Ân Nguyệt một lúc, mở miệng nói:“Ta có thể tiếp tục ở lại Lãm Nguyệt lâu. Bất quá ta muốn biết, ngày đó ngươi đã động tay động chân gì trong rượu của ta?”

Ân Nguyệt nhìn hắn, quỷ dị cười rồi mới nói:“Kỳ thật cũng không có gì, một nắm mông hãn dược mà thôi.” Kỳ thật căn bản không phải chỉ là một nắm, y đổ vào đến hơn phân nửa, không phải là vì sợ thuốc không đủ ngủ chết Minh Xa thì còn vì cái gì được nữa. Đương nhiên không thể nói việc đó cho hắn biết.

Minh Xa nghe vậy cái gì cũng không nói, không thèm quay đầu lại tiêu sái đi ra. Đến ngoài cửa mới trưng vẻ mặt cầu xin với trời xanh ta thán, ai, vì cái gì mà hắn lại tự tin như vậy chứ, đã sớm biết lâu chủ âm hiểm mà sao lúc trước còn không cẩn thận một chút đi.

4 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 22”

  1. hongtru said

    mình bị bấn em Nguyệt!!!!!!!!!! :”3

  2. […] chuong 22 , 23,  24 , 25 . 26 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. Filed under Uncategorized | Để lại phản hồi […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: