Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 24

Posted by Đan Minh on Tháng Tư 18, 2012


.

Lãm Nguyệt chương 23

tác giả: Việt Lăng  Khê

.

quân túy trần hương (quân say hương trần)

.

Cách một lớp quần áo, độ lửa nóng trên phân thân Ân Nguyệt không chút nào bớt đi, hoàn toàn truyền đến tay Lạc Ly. Hắn ngồi dậy, nhẹ nhàng giúp y rút đi quần áo vướng víu trên người. Chốc lát, thân thể trắng nõn nhẵn nhụi không chút che đậy đã hiển hiện trước mặt Lạc Ly.

Hơi lạnh làm Ân Nguyệt tỉnh lại từ trầm mê, nhận thấy bản thân chích lõa liền xấu hổ đỏ ửng cả người, thẹn thùng muốn dấu. Lạc Ly lại nhanh hơn y một bước, bắt lấy hai tay y. Cả hai tay bị giữ chặt, Ân Nguyệt không còn một chút cảm giác mình có thể phản kháng nổi, toàn thân khe khẽ run lên. Bất quá y biết, Lạc Ly sẽ không tổn thương y.

Cảm nhận được Ân Nguyệt hoảng hốt, Lạc Ly cúi xuống, một bên vuốn ve khuôn mặt y một bên trấn an: “Nguyệt Nhi, đừng lo lắng. Giao hết thảy cho ta!”

Tâm tình bất an mới nảy sinh nhờ một câu nói kia mà yên tĩnh, Ân Nguyệt nhẹ nhãng giãy đôi tay bị nắm, khẽ khàng khai mở áo Lạc Ly. Lúc nửa thân trần của hắn xuất hiện trong mắt mình, y nhịn không được mà nhẹ than: Đẹp quá a.

Kéo thấp thân thể Lạc Ly, đem mặt chính mình dán vào vòm ngực ấm áp của hắn, Ân Nguyệt thỏa mãn thở dài một hơi.

Nhìn Ân Nguyệt biểu hiện hệt như mèo con, Lạc Ly ánh mắt có một tia ** đốt cháy **. Lỡi lẽ nóng bỏng, hai tay linh hoạt, kỹ xảo di chuyển trên thân thể Ân Nguyệt. Nhanh chóng, Ân Nguyệt lần thứ hai rơi vào **.

Lạc Ly ôn nhu mở hai chân y ra, chỉ thấy phân thân ở giữa đang không ngừng run rẩy. Lạc Ly không chút do dự lấy môi nhẹ nhàng an ủi phân thân đang nôn nóng bất an. Thình lình xảy ra ** khiến Ân Nguyệt không kiềm chế được kêu to ra tiếng:“Lạc Ly, không cần a ~~~~~ a! Không được a ~~~~~~ ô ~~” phân không rõ là khổ sở hay là khoái cảm làm y khẽ nấc lên.

Nương theo sự chăm sóc ôn nhu lại mãnh liệt cảu hắn, y chỉ cảm thấy trong đầu bạch quang chợt lóe, máu nơi hạ thân như tập trung về một chỗ. “A ~~~~~~~~” Ân Nguyệt hét to một tiếng, một cỗ chất lỏng trắng ngà, từ đỉnh phân thân của y, trào ra.

Ân Nguyệt vô lực nằm trên giường, Lạc Ly dịu dàng hôn lên môi y, ngón tay dính chất lỏng Ân Nguyệt bắn ra tiến đến phía trên hậu đình, nhẹ nhàng đâm vào trong đó.

Ân Nguyệt không khoẻ căng thẳng cả người, bản năng bài xích dị vật trong cơ thể.

“Nguyệt Nhi, thả lỏng thân thể. Như thế sẽ lộng thương chính mình. Tin tưởng ta, ân?” Lạc Ly nhẹ nhàng trấn an bên tai y.

 “Lạc Ly.” Ân Nguyệt mơ màng nhìn hắn, thân thể vốn đang căng cứng chậm rãi thả lỏng.

Lạc Ly không chút do dự đưa đẩy ngón tay, đồng thời hàm lộng hồng anh trước người Ân Nguyệt. Tay kia đưa vào tìm tòi trong miệng Ân Nguyệt, cuốn lấy chiếc lưỡi hồng hồng của y. Ân Nguyệt vô thức dùng chiếc lưỡi truy đuổi ngón tay linh hoạt của Lạc Ly,  hai tay đặt nhẹ lên bờ ngực bóng loáng của hắn.

Dũng đạo vốn rất chặt trải qua Lạc Ly bài khai đã trở nên trơn vô cùng. Lạc Ly trút bỏ quần áo nơi hạ thân chính mình, đè người lên Ân Nguyệt, thứ lửa nóng đặt ngay tại hậu đình y.

 “Nguyệt Nhi, nhẫn một chút.” Nhẹ giọng nói xong, dùng sức một cái, phân thân thật lớn đã sáp nhập bên trong hậu đình Ân Nguyệt.

“A!!!” Tuy rằng trải qua Lạc Ly khai mở hạu đình đã không còn chạt chội nhưng đột ngột xâm chiếm vẫn làm đau Ân Nguyệt kêu to ra tiếng. Dùng sức nắm chặt tấm nệm dưới thân, nước mắt y nhịn không được mà tràn mi.

Lạc ly đau lòng hôn lên môi Ân Nguyệt, lo y sẽ cắn bị thương chính mình, hay tay cũng giữ chặt tay Ân Nguyệt, chậm rãi vỗ về. Thấy Ân Nguyệt không còn cắn chặt hàm nữa, Lạc Ly ôn nhu an ủi thân thể y, rất nhanh, kích thích mãnh liệt làm thân thể vốn đang buộc chặt chầm chậm thả lỏng.

Lạc Ly thấy thế, nhẹ nhàng đưa đẩy hạ thân. Một trận cảm giác thống khổ mà quái dị trào dâng trong lòng, Ân Nguyệt vô thức mà **: “A ~~~ Lạc Ly.”

Theo những lượt luật động của Lạc Ly, kích thích không ngừng tập kích vào điểm mẫn cảm sâu trong hậu đình Ân Nguyệt. Phân thân vừa mới ** qua lại lần nữa hiên ngang ngẩng cao đầu.

Lạc Ly nhẹ tay xoa nắn trên ngọc hành, hai kích thích song song một lúc làm Ân Nguyệt hoàn toàn lạc trong **. Cảm nhận Ân Nguyệt đã hoàn toàn thích ứng với phân thân của mình, Lạc Ly mạnh mẽ rong ruổi trong cơ thể y. Theo động tác đột ngột trở nên mãnh liệt của hắn, ngọc hành y lại muốn **. Lạc Ly lại dùng sức nắm chặt **, không cho y phát tiết.

Ân Nguyệt không chiếm đươc thỏa mãn, u oán vặn vẹo thân thể, chiến chiến cầu xin:“Cầu ngươi, Lạc Ly, không cần như vậy.”

“Ha ha, Nguyệt Nhi, nói cho ta biết, không cần cái gì a?” Lạc Ly cười xấu xa , cố ý ** Ân Nguyệt.

“A ~~~ hảo ~ thật là khó chịu, Lạc Ly, không ~ không cần.” Ân Nguyệt đã muốn bị dục niệm tra tấn, không thể trọn vẹn nói ra nguyện vọng của mình.

 “Nhẫn một chút Nguyệt Nhi. Ta sẽ cho ngươi thực thoải mái.” Lạc Ly nhe giọng nói bên tai Ân Nguyệt. Ngay hắn cũng không khống chế được mình đẩy nhanh nhịp luật động.

Một trận mãnh liệt đưa đẩy, Lạc Ly buông tay đang cầm trụ phân thân Ân Nguyệt. Ân Nguyệt ** nháy mắt được giải phóng, mãnh liệt ** làm y không thể ức chế hét thành tiếng. Lạc Ly cũng không khống chế nổi chính mình, ở sâu thẳm trong người Ân Nguyệt, phóng thích.

Lạc Ly nằm trên người Ân Nguyệt, mạnh mẽ thở dốc một lúc rồi mới nâng mình đứng dậy. Nhìn Ân Nguyệt đang mê man, Lạc Ly thỏa mãn nở nụ cười. Cuối cùng Nguyệt Nhi cũng hoàn toàn thuộc về mình.

Ân Nguyệt trong lúc mơ mơ màng màng cảm nhận được bên cạnh mình dường như có người, đột nhiên cả kinh mở to mắt. Sau khi nhìn rõ người đó là Lạc Ly, ký ức chuyện xảy ra đêm qua tràn về trong mê muội, hai mạt đỏ ửng hiện lên trên má y. Y đã tắm rửa sạch sẽ, nhất định là Lạc Ly làm rồi (*lệ rơi đầy mặt* còn ai vào đây nữa). Tìm đến trong lòng Lạc Ly mà nhích lại, ôm lấy thắt lưng thon chắc của Lạc Ly, hạnh phúc nhắm mắt, ngủ, trong đầu y còn nghĩ: Sau này còn muốn mỗi ngày đều ôm Lạc Ly ngủ, thật thoải mái nga.

Lúc Ân Nguyệt thanh tỉnh cũng chẳng hề hay biết, Lạc Ly, chờ tới tận lúc y ngủ say, dần mở mắt. Nhìn khuôn mặt hạnh phúc kề cận, Lạc Ly dịu dàng vuốt khẽ lên mái tóc mềm mại của y. Nguyệt Nhi đời này đừng rời xa ta. Mặc kệ là ai, ta tuyệt đối không để hắn dành lấy ngươi từ bên mình.

________________

xong nhá, H với lại H, thật hại người mà T_T

H của Việt Lăng Khê như bài điền từ vào chỗ trống…=_=

2 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 24”

  1. hongtru said

    oi! H va hang dong dau “hoa thi” (*) =))))))))))))))))))))00000
    thanks ban! :”3

  2. […] 22 , 23,  24 , 25 . 26 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. Filed under […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: