Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

Lãm Nguyệt chương 25

Posted by Đan Minh on Tháng Tư 22, 2012


.

Lãm Nguyệt chương 25

tác giả: Việt Lăng Khê

“Đau! Đau! Đau! Đau quá!” Sáng sớm tinh mơ, Lạc Nguyệt cư vang lên tiếng hét thê thảm của Ân Nguyệt.

Lạc Ly đứng ngoài cửa bất đắc dĩ thở dài. Muốn làm chính là hắn, giờ mới biết đau sao, thế trước lúc làm tưởng cái gì. Ai! Nhìn cậu nước nóng trên tay, Lạc Ly do dự mình có nên đi vào hay không đây? Không biết chừng Nguyệt Nhi sẽ lấy gối đánh mình đi?

 “Hỗn đản Lạc Ly, ta hận ngươi, ô ~~~ đau quá nga!” Nằm vật trên giường, Ân Nguyệt lần thứ n mở miệng mắng Lạc Ly vô (số) tội. Không bao giờ làm nữa, Lạc Ly hỗn đản, ngươi làm ta đau.

Thanh âm mở cửa thật khé cắt đứt tiếng thét thất thanh cảu Ân Nguyệt. Cuối cùng, Lạc Ly vẫn là lo lắng cho Ân Nguyệt mà cắn răng bước vào. Nhìn Lạc Ly thần thanh khí sảng, Ân Nguyệt phẫn hận quay đầu đi không thèm để ý tới hắn. Lạc Ly cũng hảo hảo tâm tình, không so đo. Nhúng ướt khăn, dịu dàng lau người cho y. hưởng thụ Lạc Ly phục vụ, tâm tình Ân Nguyệt mới tốt lên chút ít. Y quỷ dị nhìn Lạc Ly nửa ngày, sau đó dùng dung nhan đau khổ nhìn hắn, bày ra csi laoij biểu tình đáng thương.

Lạc Ly thấy thế, thương tiếc ôm lấy Ân Nguyệt.“Thực xin lỗi Nguyệt Nhi, lộng đau ngươi .”

Ân Nguyệt chôn đầu vào lồng ngữ Lạc Ly, rầu rĩ hỏi: “Lạc Ly, ngươi yêu ta không?”

Nghe vậy, Lạc Ly kinh ngạc cúi xuống, nhìn đỉnh đầu Ân Nguyệt, khó hiểu nói:“Nguyệt Nhi ngươi làm sao vậy? Như thế nào lại hỏi cái vân đề kỳ quái này?”

Ân Nguyệt không trả lời Lạc Ly, nâng đầu lên, bình tĩnh nhìn Lạc Ly rồi lại hỏi một lần:“Lạc Ly, ngươi yêu ta không?”

Thấy Ân Nguyệt nghiêm túc như thế, Lạc Ly không chút do dự đáp:“Ta yêu ngươi.”

Nghe Lạc Ly trả lời, Ân Nguyệt vui vẻ cười tươi, sau đó xin xỏ nói: “Lạc Ly ngươi yêu ta như vậy nhất định không muốn ta đau, đúng không? Thế lần sau đến lượt ta thượng ngươi, được không?” Ân Nguyệt không chớp mắt tha thiết nhìn Lạc Ly, hiện giờ đang vô cùng ngỡ ngàng.

Lạc Ly vừa mới nghe xong, kinh ngạc nói không ra lời, ngay sau đó đã thay bằng bản mặt giận dữ đến rút gân. Khuôn mặt đẹp đẽ nháy mắt trở nên u ám, bất kỳ lúc nào cũng có thể bùng lên mưa rền gió dữ. Ân Nguyệt lo lắng rụt sâu vào trong giường, nhưng vẫn chưa từ bỏ ý định nói: “Lạc Ly, thật sự  ta rất đau. Ta cam đoan lúc ở mặt trên nhất định sẽ không làm bị thương ngươi, được không?” Ân Nguyệt một bên nói một bên còn giơ tay, thề.

 “Nằm mơ!!!” Sau một lúc lâu không nói chuyện, Lạc Ly nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ xong không them quay đầu lại đá cửa rời đi chạy lấy người.

Ân Nguyệt đầu tiên là ngồi yên, sau đó tức giận tận trời hét lớn:“Lạc Ly, ngươi hỗn đản. Đừng có mong ta còn làm với ngươi.”

Ân Nguyệt mơ tưởng phản công trực tiếp bị Lạc Ly một tiếng phủ quyết, buồn bực nằm vật trên giường nhàm chán đưa tay ra đếm ngón, đếm đến đếm đi sao mà cũng chỉ có mười? Không thể có nhiều thêm một ngón thò ra làm mình kinh ngạc một chút sao?! Ai! Hảo nhàm chán nga.

Ân Nguyệt đang chìm trong nhàm chán bị âm thanh cửa mở quấy nhiễu. Vào không phải Lạc Ly mà là phó dịch. Phó dịch kính cẩn run run bẩm báo:“Lâu chủ, có người kêu Long Minh Vũ công tử nói muốn gặp ngài. Nhị lâu chủ sai tiểu nhân đến hỏi ngài một chút gặp hay không?”

Long Minh Vũ? Hắn tới làm gì? Sao Lạc Ly không đến nói cho mình? Ai, hẳn là còn sinh khí đi. Thật nhỏ mọn, chuyện ta nói có thành đâu, còn không thượng được hắn hắn đã giận nhiều như vậy! Hừ!

“Lâu chủ? Lâu chủ?” Thấy Ân Nguyệt thở phì phì, trong lòng phó dịch sợ run, nhỏ giọng gọi. Không phải là hắn chọc y sinh khí chứ? Trời ạ, trăm ngàn lần đừng như vậy. Thiệu Kiệt công tử còn không phải là đối thủ của y, hắn sao có thể chống chọi nổi???

 “Gì?” suy nghĩ đột nhiên bị cắt ngang, Ân Nguyệt thắc mắc nhìn phó dịch đã bị dọa cho tái mét trước mặt, sau đó mới nhớ ra lời hắn nói, Long Minh Vũ đến đây!Hắn tới làm gì đâu? Không phải là tới tìm Lạc Ly chứ? Nghĩ vậy, Ân Nguyệt không chút do dự phân phó: “Lập tức mang Long Minh Vũ tới gặp ta. Đúng rồi, đừng để hắn có cơ hội tiếp cận nhị lâu chủ, biết chưa?”

“Vâng, lâu chủ.” Nghe thấy Ân Nguyệt phân phó, phó dịch thấy như được đại xá mà ly khai.

Hảo cho ngươi một cái Long Minh Vũ, truy mọi người truy tới tận Lãm Nguyệt lâu. Hừ, đây là địa bàn của ta, muốn động đến Lạc Ly, không có cửa đâu.

Một lát sau Long Minh Vũ đã đến, nhìn thấy Ân Nguyệt nằm trên giường cười như xuân phong đắc ý không khỏi xem đến ngây người, Nguyệt thật xinh đẹp!

Ân Nguyệt thấy Long Minh Vũ nhìn thành ngây dại, nghĩ rằng kế hoạch của mình đã thành công. Trước khi Long Minh Vũ vào y đã cố ý lộ ra vùng cần cổ trắng nõn, vì nơi đó có rất nhiều dấu hôn. Hừ!! Không tin Long Minh Vũ nhà ngươi nhìn đến mấy cái dấu này xong còn không hiểu ta và Lạc Ly đã làm cái gì. Hắc hắc, tức chết ngươi, Lạc Ly là của ta, không chia cho ngươi. (khổ, cái thằng nhỏ muốn chia lại là cái khác =_=)

Quả nhiên, như Ân Nguyệt muốn, chỉ thấy Long Minh Vũ nhìn rõ dấu hôn trên cổ y, ánh mắt xoát cái biến u ám. Một bước đến cạnh Ân Nguyệt, hơi cúi người, sờ cổ, âm trầm hỏi: “Ai làm ?”

“Ngươi nói xem?” Ân Nguyệt không trả lời mà còn cười gian, hỏi ngược lại.

“Là Lạc Ly!” Long Minh Vũ cắn răng khẳng định.

“Ngươi thật thông minh!” Ân Nguyệt nghe vậy, không cảm tháy nguy cơ mà còn cố ý tán thưởng.

 “Các ngươi cư nhiên ~~~~” Nghe thấy Ân Nguyệt trả lời khẳng định như thế, Long Minh Vũ tức đến nghẹn lời. Làm cái gì? Sớm biết rằng sẽ như vậy! Trước kia tàh rằng mình bị đánh chết cũng không cho Nguyệt rời hoang cung. Giờ thì tốt rồi, bị cật kiền mạt tịnh còn chưa nói, còn lưu chứng cớ để trêu tức chính minh. Tức chết người đi được, tức chết người đi được!

Long Minh Vũ nhìn Ân Nguyệt đang vô cùng đắc ý, khống chế không được chính mình tức giận ôm lấy y, hôn xuống.

Ân Nguyệt bị hành vi đột ngột của hắn dọa cho kinh hãi, nhất thời quên mất phải phản kháng. Sau khi hoàn hồn vừa há mồm đòi kháng nghị lại Long Minh Vũ đã thừa cơ đưa đầu lưỡi hoạt tiến vào sâu bên trong. Chiếc lưỡi linh hoạt dây dưa lấy chiếu lưỡi nộn hồng, nhấm nháp vị ngọt Ân Nguyệt, tức giận vốn có liền biết mất vô ảnh vô tung.

Ân Nguyệt hoàn toàn ngây dại. Long Minh Vũ hắn đang làm cái gì? Không phải là đang hôn sai người sao? Cho đến khi bàn tay lmv tiến vào trong quần áo y, xoa nắn hồng anh trước ngực y, đầu óc Ân Nguyệt mói phục hồi, kích động nhảy dựng cả người.

Long Minh Vũ lạc thần lạc trí bỗng chốc thanh tỉnh. Chính hắn đang làm cái gì vậy trời?

Thừa dịp Long Minh Vũ thất thần , Ân Nguyệt giãy ra khỏi cái ôm của hắn, vừa kéo quần áo chính mình vừa tức giận nói: “Có phải ngươi điên rồi hay không? Muốn động dục thì đi tìm Lạc Ly chứ!”

Nghe vậy, Long Minh Vũ lăng lăng nhìn Ân Nguyệt, Lạc Ly, liên quan gì đến hắn?

Thấy Long Minh Vũ không nói lời nào, Ân Nguyệt liền rống lên: “ta nói cho ngươi, sẽ không cùng ngươi chia sẻ Lạc Ly. Ngươi thích hắn cũng bằng không, hắn là của ta. Đời này ngươi cũng đừng mong chờ. Ta có chết cũng không đem hắn tặng cho ngươi!”

Long Minh Vũ từ hoang mang lập tức chuyển sang hiểu rõ. Dục vọng thiêu đốt nháy mắt biến mất. Xem ra hắn làm việc còn chưa đủ quyết liệt rồi, Nguyệt cư nhiên nghĩ hắn thích Lạc Ly. Thực buồn cười đi!

Ánh mắt Long Minh Vũ trong veo chớp cũng không chớp nhìn Ân Nguyệt. Ân Nguyệt bị nhìn đến có chút sợ. Y nói sai? Sao mà lại có thể nhìn người ta như vậy chứ.

Sau một lúc lâu, Long Minh Vũ thản nhiên mở miệng, lời nói tràn ngập khí tức vương giả không thể chối cãi: “Nói cho ngươi, Nguyệt, ngươi phải nhớ kỹ.Long Minh Vũ ta, thích một người, thủy chung chỉ một, là ngươi. Lần sau ngươi đừng để ta nghe thấy những lời linh tinh rằng ta thích người khác, không thì tự gánh lấy hậu quả.” Nói xong, mỉm cười, để một mình Ân Nguyệt với vẻ mặt đang dại ra, không ngoái đầu lại cứ thế tiêu sái rời đi.

Nửa ngày sau Ân Nguyệt mới hoàn hồn. Long Minh Vũ vừa nói cái gì? Không nghe sai đi? Hắn nói người hắn thích là mình? Khi nào thì bắt đầu a? Sao mình lại không có một chút cảm giác nào? Hắn không thích Lạc Ly? Trời ạ! Trước nay mình đều làm cài gì vậy, cứ lo lắng Lạc Ly bị ăn đậu hủ, rốt cục lại đem chính mình bán ra ngoài, bị người ta ăn còn nhiều hơn. Ân Nguyệt, ngươi thật là một kẻ ngu đến cực độ!

4 phản hồi to “Lãm Nguyệt chương 25”

  1. hongtru said

    công nhận ngu thật! – –

  2. Sujini-chan said

    Yeah yeah, a Vũ đã thổ lộ và ăn đậu hũ thành công, hắc hắc hắc ^O^

  3. Chi Bibi said

    =))))))))))))) kết nhất cái quả em Nguyệt đòi thượng Lạc Ly
    Anh Vũ đã thổ lộ rồi, tấn công đê anh :))

  4. […] 22 , 23,  24 , 25 . 26 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. Filed under […]

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: