Đan Minh

con người sống như thể mai sẽ chết, chết như thể chưa từng sống

lãm nguyệt chương 26

Posted by Đan Minh on Tháng Sáu 30, 2012


Lãm Nguyệt

chương 26

Việt Lăng Khê

Ân Nguyệt ngẩn ngơ suốt cả buổi chiều. Tối đến lại thấy Lạc Ly đưa cơm đến cho y, chắc là hẳn hắn không còn tức giận chuyện y đòi điên loan đảo phượng. Ân Nguyệt không yên trong lòng, cứ ăn hai miếng rồi lại dừng. Lạc Ly vẫn yên lặng nhìn y không nói gì, cứ lặng yên mà nhìn như vậy.

Ân Nguyệt nhìn về phía hắn, liệu có nên nói cho hắn hay không?

Tựa như cảm thấy được Ân Nguyệt đang do dự, Lạc Ly tiến đến ôm lấy y: “có chuyện gì thì nói đi. Trước mặt ta không có chuyện gì là ngươi không thể nói. Bất quá nếu là chuyện ngươi muốn ở mặt trên thì không cần nghĩ đến đâu, ngươi không thể.”

Ân Nguyệt hờn dỗi trừng mắt với Lạc Ly, tâm tình vốn bồn chồn cũng theo đó mà thả lỏng ít nhiều. Đúng vậy, giữa mình và Lạc Ly còn có cái gì không thể nói chứ.

“Cái kia… Lạc Ly… hôm nay Long Minh Vũ đến.” Ân Nguyệt nhỏ giọng

“Ta biết, chính ta sai người đến nói cho ngươi biết. Nói chuyện chính!” Lạc Ly bất đắc dĩ nhắc nhở Ân Nguyệt.

“Hắn.. hôn ta, còn nói hắn thích ta.” Ân Nguyệt cắn răng một cái, nói thật nhanh, đồng thời trong lòng thở phào một hơi.

Nghe vậy, đôi tay Lạc Ly đang ôm lấy Ân Nguyệt siết lại, nhưng rồi lại buông ra rất nhanh, hắn thản nhiên hỏi: “Vậy ngươi định thế nào?”

Ân Nguyệt đứng dậy tiến đến ngồi lên đùi Lạc Ly, nhìn hắn thật sâu, kiên định nói: “Ta không muốn ngươi rời bỏ ta, ta cũng không muốn phải rời xa ngươi. Long Minh Vũ thích ta là chuyện của hắn, ta không thích hắn. Ta nói với ngươi là vì không muốn ngươi hiểu lầm cái gì.”

 

Lạc Ly cười, sủng nịch nhìn Ân Nguyệt: “Ta nhỏ mọn như vậy sao? Ta đã sớm biết hắn thích ngươi. Bất quá ta sẽ không phản đối quyết định của ngươi. Nguyệt Nhi, cho dù ngươi thích hắn, thậm chí yêu hắn, ta, Lạc Ly, vẫn sẽ không buông tay. Đã hiểu chưa?”

“Lạc Ly ngươi…” nghe lời Lạc Ly tuyên bố mà Ân Nguyệt chấn động cả người. Hắn đã sớm biết, ấy vậy mà vẫn ủng hộ lựa chọn của y, là vì hắn yêu y chưa đủ sao? Không, y tin tưởng tình yêu Lạc Ly dành cho mình. Sở dĩ hắn làm như vậy, chung quy lại chính là vì hắn quá yêu y, yêu đến một chút tâm vị kỷ cũng không có. Một mảnh chân tâm toàn vẹn như thế, y còn sang cầu cái gì?

Thỏa mãn hạnh phúc dựa vào Lạc Ly, nâng tay ôm lấy cổ Lạc Ly, Ân Nguyệt vui vẻ nói: “Lạc Ly, mặc kệ chuyện gì xảy ra, ngươi vĩnh viễn phải ở bên cạnh ta.” trầm mặc một chút lại bổ sung thêm một câu: “Ta không biết ta sẽ thích Long Minh Vũ hay không. Ta không dám cam đoan những chuyện còn chưa đến. Nhưng mà Lạc Ly, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, ngươi mãi là người ta yêu nhất. Ta thề!”

Ta mãi là người Nguyệt Nhi yêu nhất sao? Đến khi biết được quá khứ của ta Nguyệt Nhi ngươi còn yêu ta nữa hay không? Khi đó, nếu như y trốn tránh ta, liêu rằng ta có thể nào quyết định đươc buông tay? Nguyệt Nhi, đừng sợ ta, đừng ghét ta. Xin ngươi Nguyệt Nhi… nghe lời Ân Nguyệt nói mà đáy lòng Lạc Ly trào dâng chua xót.

Ngày hôm sau, thân thể Ân Nguyệt hoàn toàn bình phục. Nếu như Lãnh Nguyêt thì chắc lúc này hãy còn phải nằm bẹp trên giường. Thân thể của ta lúc này phục hồi thật nhanh nha, ha ha! Ân Nguyệt thần thanh khí sảng, đứng trước Lạc Nguyệt cư, hớn hở nghĩ. Hôm nay lại đến 15, Lãnh Nguyệt, ta thay ngươi làm chuyện ngươi tâm niệm.

Mình đã đi một lần, đã biết cuộc sống nhóm khất cái cực khổ đén thế nào, lần này phải mang thật nhiều đồ đến mới được. Sai người chuẩn bị những thứ muốn mang đâu vào đây rồi Ân Nguyệt mới phát hiện, không thấy Lạc Ly. Thì ra số rượu đưa đến lâu hôm nay xảy ra bất trắc trên đường vận chuyển, Lạc Ly đã đến đó giải quyết. Vậy làm sao bây giờ? Thôi thì chính mình tự đi cũng đã sao!

Ân Nguyệt chờ không nổi Lạc Ly, dẫn theo vài phó dịch, xuất môn.

Xóc nảy một hồi cũng đến nơi. Trong miếu chỉ có ít ỏi vài khất cái đang nghỉ tạm. Ai, biết rõ hôm nay mình sẽ tới, vậy mà lại chỉ có vài người đợi thôi. Khất cái cũng có chí khí của khất cái đó nha! Ân Nguyệt nghiêm túc trào dâng nỗi niềm kính trọng trong lòng.

Phân phát đồ dùng, trò chuyện đôi câu, Ân Nguyệt bèn rời đi. Vào thành, nhìn đến đường qua lối lại nhộn nhịp dông đúc, tế bào hiếu động trong cơ thể Ân Nguyệt bắt đầu sinh sôi nảy nở. Từ khi đến đây cho tới nay, dường như mình còn chưa hảo hảo dạo phố nha. Lần ra khỏi cửa trước kia lại thật vội vàng. Không dạo một vòng cho thật đã thì thật có lỗi với chính bản thân mình.

Không để ý đến lời khuyên của phó dịch, Ân Nguyệt xuống xe ngựa, vui hớn hở rảo bước trên đường. Tiếng rao hàng ồn ào vang vọng một vùng. Oa oa, chở cổ nhân chính là cái dạng này sao! Không khác là mấy so với trên phim. Ân Nguyệt bước đi không chủ đích, hoàn toàn không để ý đến những ánh mắt xung quanh hướng về phía y, kinh diễm có mà đáng khinh cũng có.

Ân Nguyệt đứng trước một sạp đò sứ, tỉ mỉ nhìn một cái khay sứ men hoa xanh, nghĩ thầm trong lòng, chắc là giá không rẻ đâu nha!!! Mình vốn học khoa khảo cổ, cuối cùng lại chu du một chuyến đến cổ đại, cho mình cơ hội ôn lại một chút chuyện xưa. Trời xanh kia cũng thật lo nghĩ cho mình quá. Ân Nguyệt tự giễu mà cười cười.

Đôt nhiên cảm thấy một cánh tay đặt lên bả vai mình, Ân Nguyệt tò mò quay đầu lại, phó dịch sẽ không tùy tiện như vậy. Đột nhiên cảm giác một bàn tay đáp thượng chính mình bả vai, ân nguyệt nghi hoặc quay đầu lại, chính mình phó dịch là không dám như vậy tùy tiện . sau khi thấy rõ người quấy rối mình rồi, Ân Nguyệt suýt nôn. Oa, con heo thành tinh nhà ai!!! Chỉ thấy sau lưng là một con heo béo đến không thể béo hơn, nga, không, là người chứ nhỉ, heo thì làm gì có chuyện đứng với mặc quần áo!! Một gã nam nhân béo đến tột độ đang dùng tay heo của hắn đặt lên vai Ân Nguyệt. Vẻ mặt vốn đã dâm tà, ánh mắt vốn đã nhỏ, lúc này nhìn không thấy mắt đâu luôn.

Ân nguyệt áp chế cảm giác muốn nôn xuống thật sâu, nhẹ lắc mình né tránh bàn tay phốp pháp đang làm mình ghê tởm kia, lạnh lùng hỏi:” Ngươi muốn làm gì?”

Phì trư nam tử cười hắc hắc: “Thấy tiểu mỹ nhân một người sợ ngươi tịch mịch thôi. Bản công tử đến cùng ngươi…” lời vừa dứt lại vươn tay muốn chạm vào Ân Nguyệt.

Thật là tốt mệnh nha, lần đầu tự mình ra ngoài liền bái kiến đang đồ tử. Nhưng mà chất lượng tên đăng đồ tử này sao mà lại tệ đến như thế!! Không đợi Ân Nguyệt dáp lời. Phó dịch đã tiến đến che chắn trước người y, một phó dịch giận giữ nói: “Sắc trư vừa đến, còn không mau cút!”

Phì trư nam tử nghe vậy, một thân thịt béo run phần phật, gia đinh gã mang đến không cam yếu thế mà xông lên, hai bên đều có xu hướng động tay chân. Ân Nguyệt nhíu mày, y không muốn làm loạn trên đường cho người ta chê cười, nhưng tình cảnh lúc này quả thật không phải là thứ y khống chế nổi, làm sao cho tốt đây. Ngược với vẻ mặt ảo não của Ân Nguyệt, phì trư nam tử hưng trí bừng bừng chờ hai bên đánh loạn một trận, nahnh nahnh xử lý mấy gã phó dịch, nhanh nhanh mang mỹ nhân vè nhà, Ha ha ha haaaaa!!!

Ngay tại thời điểm chỉ mành treo chuông, một bóng người cao lớn xuất hiện phía sau lưng phiwf trư. Phì trư phát hiện có người đến gần, đột ngột quay đầu há mồm định mắng to. Nhưng khi hắn thấy rõ người tới xong thì cái bản mặt vốn đang vô hạn kiêu căng kia liền ngay lập tức biến mất không thấy bóng. Thay vào đó là cái vẻ a dua cùng sợ hãi.

Thấy phì trư nháy mắt biến sắc mặt, Ân Nguyệt cảm thấy thật hiếu kỳ nhìn về người vừa đến.

2 phản hồi to “lãm nguyệt chương 26”

  1. […] 22 , 23,  24 , 25 . 26 Share this:TwitterFacebookLike this:LikeBe the first to like this. Filed under Uncategorized | […]

  2. dandelion said

    Cuối cùng kiếm đc bạn edit tiếp truyện này rồi ^^ *tung hoa*
    Ai đang edit cũng bỏ giữa chừng. Hy vọng bạn sẽ làm tiếp nha❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: